Các câu hỏi liên quan đến chủ đề: cuộc sống

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy. Gần đây có một số bạn hỏi về “tiền”: có người cho rằng cúng tiền chư tăng là phạm giới; có người sợ kiếm tiền là tạo tác; người đời lại tham tiền… Con xin mạn phép trình bày cảm nghĩ của con về điều này ạ. Thực ra, tiền chỉ xuất hiện khi con người dùng nó để trao đổi mua bán. Bản thân đồng tiền thì chỉ là vật vô tri. Nó không có lỗi gì. Nó chỉ là vật ngang giá mà con người dùng để đo lường giá trị lao động của một người, một gia đình, một xã hội… hay giá trị của sản phẩm vật chất tài sản. Việc quý trọng đồng tiền không phải là coi trọng tờ giấy được in mệnh giá mà là quý trọng công sức lao động để có được nó. Tuy nhiên hành động kiếm tiền lại khác nhau. Đồng tiền được làm ra từ mồ hôi công sức lao động chân chính của mình mới thực quý, thực sự là của mình. Đồng tiền bất chính là những đồng tiền có được dựa trên hành động bất chính thì mang nhiều ác nghiệp, có rồi tự rước họa vào thân. Con xin Thầy từ bi, chỉ dạy thêm ạ. Con kính đảnh lễ Thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thầy ơi, Con năm nay 22 tuổi, con vừa ra trường và đang chập chững bước vào con đường mưu sinh như bao bạn bè đồng trang lứa. Trong khi mọi người để cho vấn đề cơm áo gạo tiền chi phối thì con lại bị vướng vào một rào cản khác Thầy ạ. Con chấp không. Thấy người ta làm ăn bon chen xô đẩy nhau, con luôn tự nghĩ sao họ lại làm như vậy, đấy đâu phải là giá trị đích thực của đời người. Khi bị cấp trên trách móc không đem lại được lợi ích tiền bạc cho công ty, luôn có một ý nghĩ trỗi dậy trong con. “Sao con người cứ phải kiếm ra thật nhiều tiền? Sao họ không biết đủ? Sao họ không biết giữ tâm họ và chỉ lao theo những cái bên ngoài?” Con loay hoay không biết đâu mới là mục đích sống đích thực Thầy ạ. Tâm con rối lắm. Luôn luôn có hai trạng thái xung đột trong tâm con, một bên muốn “tu” muốn bỏ hết những thứ phù phiếm bên ngoài muốn sống một cuộc sống thiểu dục tri túc, một bên còn trách nhiệm với gia đình với bản thân không lẽ còn trẻ mà cứ muốn an phận. Bạn bè con, những người không biết đến đạo, họ lao vào cuộc sống không một chút tư lự. Còn con, may mắn biết được chút ít đạo giờ lại không thoát ra được chính cái suy nghĩ của mình. Con đã từng nghĩ sẽ đi tu, nhưng đi tu để trốn đời thì không phải là rốt ráo. Giờ đi làm, lại cứ có suy nghĩ không muốn bon chen, tranh giành, mà trong xã hội này sống như thế dường như nó không hợp. Thầy ơi, con phải làm sao để trở về tâm bình thường đây ạ?

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con chào Thầy ạ, Có bạn sinh viên mới ra trường hỏi dưới kia, con mạo muội xin trả lời bạn ấy ạ: Bạn ơi, mình cũng từng bị thế đấy. Nhưng mà bạn nghĩ đi, ai sống mà không cần tiền. Đến tôn giáo mà muốn tồn tại cũng cần đến tiền mà. Tiền phục vụ việc tốt thì đâu có sao. Bạn cứ đi làm đi nhé. Thôi con chào thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy. Con lại phiền Thầy nữa ạ. Theo lời dạy của Thầy, con đang trở về quán sát chính bản thân mình. Con đã biết tội nghiệp của mình quá lớn. Con vừa sám hối vừa rải từ tâm. Con thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn. Tuy nhiên, khi tiếp chạm sự đời con vẫn không kiểm soát được tâm của mình. Thường thì, sau khi mọi sự qua đi mình kiểm điểm lại bản thân mới nhận ra hành động sai xấu. Những lúc như vậy lại ăn năn hối hận. Nhưng rồi những hành động, cử chỉ, lời nói sai xấu của minh vẫn lại tiếp diễn, đôi khi có nhận thức được nhưng không đủ tinh tấn để dừng lại. Vậy nên con rất buồn và hơi bi quan. Con xin Thầy từ bi xá tội. Con kính đảnh lễ Thầy.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin đảnh lễ Thầy! Thưa Thầy, con đang gặp phải một chuyện khá rắc rối trong mối quan hê của gia đình. Con đã ứng xử nhưng lòng vẫn phân vân nghi hoặc không biết mình xử sự như vậy có tùy duyên thuận pháp hay chưa. Để khỏi sai lầm trên con đường tu tập giác ngộ giải thoát, con quyết định trình bày với Thầy sự việc và nhờ sự soi sáng của Thầy để con sống tùy duyên thuận pháp hơn. Thưa Thầy, người trong gia đình con luôn đòi hỏi con quá nhiều, con đã làm những gì khả năng con có nhưng họ vẫn chưa hài lòng, họ tham lam và luôn ghen ty cứ đòi hỏi và gây khó cho con, con đã nhẫn nhịn nhưng họ vẫn không dừng lại. Cuối cùng con quyết định đối phó, về hình thức bên ngoài giống như việc ác (hành động và lời nói) nhung tâm con không có ý định hại ngưòi mà chỉ chủ ý là ngăn chặn họ dừng lại. Trong lúc hành động con giữ chánh niệm tỉnh giác, sau khi hành động như vậy con thấy tâm con bình an hơn. Con chưa đủ trí tuệ để thấy sự bình an đó là ảo hay thật, là do thỏa mãn tâm sân hay là sự yên bình chân thật. Con vẫn biết thầy rất nhiều việc, tuổi Thầy đã cao nhung con không biết hỏi ai ngoài bậc Chân Sư của mình. Con thành kính tri ơn Thây.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính đảnh lễ sư ông! Con sợ quá nên xin sư ông từ bi cứu con! Con bị tâm lý trầm cảm nặng. Con đi làm có một em kia trong xưởng cứ chọc con hoài. Em giỡn rất giai hay làm con lên cơn tim không làm được. Con phiền não quá! con đi làm nuôi mẹ và không muốn làm nhiều người thất vọng vì con! Con đã quán rất nhiều: như niệm sự chết, rải tâm từ và chấp nhận nhưng cũng không vượt qua được. Sư ông ơi con niệm Araham Sammā Sambuddho có hóa giải được không thưa sư ông? Sư ông ơi xin sư ông chỉ dạy cho con ạ! Kính tri ân sư ông!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy kính mến, Đầu thư con xin chúc thầy luôn mạnh khoẻ ạ. Thầy đã bắt đầu vào khóa Thiền 17 rồi đúng không ạ. Chúng con ở Hà Nội dù vẫn nghe online và thực hành hàng ngày nhưng thật lòng mà nói vẫn rất khao khát được nghe trục tiếp từ thầy hơn ạ. Thôi đành chờ tháng 11 thầy lại ra Bắc ạ. Thưa thầy, hôm nay con muốn tâm sự với thầy về vấn đề giáo dục trẻ em bị tự kỉ, tăng động (tên viết tắt là VIP) cũng là xin sự chia sẻ từ thầy. Ngày nay tỉ lệ trẻ tăng động, tự kỉ tăng cao, nguyên nhân thì chưa thống kê được. Tuy nhiên con nhận thấy trẻ em giờ hầu như đều bị, chỉ là tỉ lệ cao hay thấp và dừng lại ở độ tuổi sau lên 3. Con không chuyên ngành giáo dục mầm non, nhưng từ khi con được trở về với Pháp thì con phát hiện ra rất nhiều khả năng lạ mà từ trước giờ con không bao giờ làm được như: con vẽ rất dở không phải người sáng tạo, tư duy hình học kém ấy vậy mà gần đây nhân 1 dịp vẽ theo trường phái Zen tangle mà con tự nhiên vẽ được tất cả, không hề định trước trong đầu mà vẽ như 1 luồng khí chạy qua con cứ thế con đưa bút, pha màu mà không ai nghĩ con chưa bao giờ học vẽ. Đại loại là từ khi ứng dụng thiền Vipassanā trên cả thân thọ tâm pháp cộng với pháp thầy bày cho, con thấy mình không còn tách rời giữa Đời và Đạo nữa… Quay lại chuyện tự kỉ ở trẻ, con nhận thấy dường như các bậc cha mẹ và các tổ chức hiện nay chưa thực sự hiểu về chúng, coi chúng là 1 căn bệnh, 1 loạt trẻ khác thường và cần được “điều trị đặc biệt”. Và con có biết các group cha mẹ của các bé đó, tội lắm Thầy a, con cái bị xa lánh đã đành nhưng con thấy vấn đề của Phụ Huynh còn trầm trọng hơn vì họ không hiểu nổi và chăm sóc nổi chúng, không tìm được sự bình an. Chúng lầm lì, đứa thì phá phách đủ thứ… Có rất nhiều stress từ họ, có người muốn buông xuôi thầy ạ. Con mới đọc tâm sự của 2 bà mẹ, nói muốn ôm con tự tử cùng vì thấy bất lực và không đủ sức để đi cùng con vì nó vẫn vậy, các bố mẹ khác thì bao tiền nong… Con chưa biết khuyên sao. Con trình bày qua để thầy hiểu điều con muốn chia sẻ, con muốn hỏi thầy theo Phật Giáo và luật nhân quả thì bệnh của các bé này có thể nhận biết được là do nhân nào không ạ? Mà con thấy nó hợp với Duyên là xã hội phát triển hiện nay. Chứ ngày xưa đâu có. Tiếp là, con muốn nghe lời khuyên của thầy cho việc giao dục các bé này trên tinh thần ứng dụng Phật học hay lối sống chánh niệm tỉnh thức thầy nói cho chúng ra sao ạ? Con muốn chia sẻ thêm về cái nhìn nhận của mình về các bé này, theo con biết chúng bị sự kì thị lớn vì lí do chúng không giống với những gì mà xã hội, trường học, gia đình đề ra nên tự nhiên chúng bị đưa vào chế độ đặc biệt vì cha mẹ, cô thầy các bạn không hiểu được các bé đó nghĩ gì. Trẻ tự kỉ có thế giới riêng của chúng đúng không Thầy? Con biết điều này vì hồi bé con cũng có lẽ là 1 dạng tự kỉ – ám thị nhiều hơn ạ. Con luôn không có cùng suy nghĩ, muốn làm, muốn chơi, muốn học, muốn nói như các bạn, như cô bảo vì con không thấy hứng thú. Con phân biệt màu cũng khác các bạn và từ đó con luôn càng thu mình vào thế giới riêng của con. Con luôn có nhiều ước mơ lắm, nhưng hầu như con không có cơ hội để thể hiện vì con không đủ khả năng như các bạn trong lớp. Và con chỉ hạnh phúc khi tự sống trong ước mơ con tự vẽ ra. Đến khi con quan sát các bé đó cũng vậy, người ta nói tự kỉ là do não phải phát triển hơn não trái bất thường nên trẻ có xu hướng tốt hơn nếu cho tiếp cận âm nhạc, hội hoạ, thiên nhiên… hơn là con số, công thức… Đúng là hồi bé con còn nhận thấy nhiều lúc con nghe mà không hiểu thầy cô nói gì, nó thành 1 vùng “mờ – hay đen” luôn trong não con… không hiểu sao bé thế mà con còn tự thấy được điều đó. Nên con học mãi không vào, không thuộc nhưng đặc biệt rất thích tưởng tượng (dù tư duy hình học con rất kém). Theo nghiên cứu có nhiều trẻ tự kỉ có nhiều khả năng đặc biệt thầy ạ, có bạn lại nhớ con số và tính nhẩm siêu nhanh hơn cả bấm máy. Vừa rồi có 1 bài nói trên TED của 1 bạn tự kỉ gửi mẹ. Bạn nói bạn không ngủ được với gia đình là thảm họa nên thuốc thang, trị liệu liên tục nhưng bạn đó nói bạn thích bóng đêm, bạn thích ngắm trăng và khi không ngủ được với bạn rất thú vị, vì bạn có nhiều người bạn nhiều điều tuyệt vời với trải nghiệm không ngủ ban đêm đó… hay như không muốn đi ra ngoài, tiếp xúc kết bạn vì bạn thấy rất ngớ ngẩn khi phải thêm bạn mới mà không hiểu mình, bạn thấy lạc lõng với thế giới ba mẹ và mọi người vẽ ra, bạn ở nhà vì thế giới của bạn rất thú vị chỉ riêng bạn biết, bạn có gấu Teddy chơi, bạn được sáng tạo theo ý bạn… nhưng ba mẹ không chịu hiểu tham gia cùng bạn mà lôi bạn đi để rồi mỗi lần về bạn thấy tổn thương hơn… Bài nói đó mạnh mẽ lắm, bạn nói mà cả thế giới thức tỉnh về cái nhìn về họ thầy ạ. Không hiểu sao con muốn làm gì đó giúp cộng đồng các bé tự kỉ tăng động. Tuy nhiên về mặt duy thức học con chưa hiểu rõ lắm, hay về vô thức bên Phật giáo thì với đối tượng này mình nên hiểu toàn diện ra sao và có phương pháp nào vừa chế định lại vừa giúp họ được hoà hợp với thế giới của họ và thế giới chung hả thầy? Con xin lỗi làm phiền thầy, vì con diễn đạt dài ạ. Con xin tri ân Thầy, nguyện cho tất cả đều được sống an vui, hoà hợp và hạnh phúc ạ.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, Sao sắp đến ngày nghỉ việc con lại cứ thấy áy náy với mọi người, nhất là người quản lý đã luôn kỳ vọng và chỉ bảo nhiều thứ cho con rất nhiều. Tất nhiên con tiến bộ nhiều một phần do bản thân cũng rất nỗ lực nữa, và cũng đóng góp nhiều điều tốt đẹp cho đơn vị. Nhưng tiếp tục làm việc thì con thấy mệt mỏi quá. Nhiều ngày con chỉ ao ước được ngồi yên tĩnh một mình mà không làm gì cả, phần vì cơ thể mệt mỏi, phần vì sự đấu đá qua lại từ mọi người, con nghĩ mình không cần phải tiếp tục chịu đựng những điều đó. Con áy náy vì sợ sắp tới đơn vị sẽ khó khăn nhiều thứ khi con đi, hoặc sẽ trở nên lộn xộn, chất lượng và uy tín giảm sút. Xem dịch thì con đi là việc rất tốt Thầy ạ. Nhưng tâm con cứ lưỡng lự hoài nghi. Đi không đặng mà ở cũng không xong. Xin Thầy cho con lời khuyên. Con cảm ơn Thầy.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy! Thầy ơi Thầy cho con mạn phép hỏi khi sống trong hoàn cảnh bế tắc mọi mặt mà chưa có cách để giải quyết thì thái độ tâm của mình lúc này phải thế nào mới đúng tốt vậy Thầy? Xin Thầy cho con một lời khuyên để con có động lực sống Thầy ơi! Con chúc Thầy nhiều sức khỏe!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời