Các câu hỏi liên quan đến chủ đề: cuộc sống

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Sư ông! Con xin Sư ông cho con vài phút để được thưa chuyện ạ. Con bị chứng bệnh suy nhược thần kinh đã 9 năm nay, trong thời gian qua con đã dùng rất nhiều loaị thuốc và phương pháp khác nhau. Vì uống quá nhiều thuốc nên thời gian gần đây con bị các bệnh phụ, con đã thử dùng phương pháp ohsawa. Hiện taị các bệnh phụ đã không còn nữa. Gần đây con có duyên lành được nghe pháp thoại của Sư ông. Con muốn buông xuống và chấp nhận bệnh suy nhược thần kinh này. Vì càng ngày con thấy mình không tự do và có chút gì đó ích kỉ với mọi người vì phải chú trọng vào món ăn cho riêng mình hoài. Nhưng vì hiện tại con đã xuất gia nên phải học kinh điển, học tập theo thời khóa của chùa. Đầu óc con đơ cứng và lại rất nhanh quên. Nếu bây giờ con chỉ sống bình thường cùng mọi người và hành thiền theo cách chỉ dạy của Sư ông liệu hay hơn không ạ? Con xin Sư ông từ bi cho con lời khuyên. Con xin thành kính đảnh lễ và chúc Sư ông luôn được nhiều sức khỏe ạ!

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, con có một người thân trong gia đình mà con có nhân duyên giúp đỡ gia đình vị này rất nhiều, cả vợ lẫn chồng, từ khi tuổi còn trẻ mới 20 đến nay gần 40. Khi con giúp được có kết quả tốt thì có nói lời cám ơn, nhưng khi sự giúp đỡ có kết quả không được như ý hoặc khi con không giúp đỡ tiếp tục thì các vị nói những lời rất cay độc và lạnh lùng với con. Đặc biệt là khi con giúp các vị cơ hội để học tập và sinh sống ở nước ngoài, gia đình này ở chung với gia đình con. Khi sống chung thì thái độ, lời nói, cách cư xử của các vị làm tổn thương con rất nhiều. Thời gian đầu con rất shock, nhưng chịu đựng không nói gì, chỉ khi tâm sự với bạn bè thì khóc rất nhiều, thực sự không muốn ở chung với các vị này, nhưng do biết là các vị chưa tự lực được nên con cố gắng chịu đựng. Dần dần, con quen dần với cách cư xử và thái độ này, con nhẫn nại hơn, không khóc không buồn, mà hiểu và thông cảm cho các vị ấy. Đến nay đã 3 năm, việc học đã hoàn thành, cuộc sống cũng ổn định, và có thể tự tin tự lực sống được, do nhân duyên mà có một sự sắp xếp ngoài sự chủ động của con, con không còn phải sống chung với gia đình các vị này nữa. Con có suy nghĩ và xem xét lại bản thân rất nhiều lần, con chỉ tận lực giúp các vị ấy, không nói không làm điều gì có thể gây tổn thương cho các vị, bản thân luôn nhẫn nại để giữ hoà khi trong nhà, nhưng không hiểu sao các vị ấy luôn có những lý do để nói lời tổn thương con. Hiện nay con đã có thể không còn sống chung các vị nữa, nhưng con luôn suy nghĩ và tự hỏi do nhân duyên gì giữa con với các vị này mà có một quan hệ lạ lùng như vậy. Đây là một trong những người thân của con, xin Thầy dạy con có cách nào cải thiện tốt mối quan hệ này, làm sao cho có tình thương với nhau. Có phải là có một nghiệp báo gì không tốt từ quá khứ giữa con với các vị này không, con phải sám hối ra sao để giải toả và để mọi người có thể mở lòng với nhau, và thực sự là có cần thiết không, hay là con chỉ cần tự rõ biết mình làm đúng tốt là đủ rồi. Con xin cám ơn Thầy.

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch thầy con có việc trong đời sống thực này không liên quan đạo giác ngộ giải thoát nhiều. Giờ không biết giúp người ta giải quyết sao kính bạch thầy từ bi nhận xét cho lời khuyên dạy thỏa đáng ạ. Đầu đuôi sự việc là vầy: Con có đứa cháu con bà chị còn nhỏ vừa học hết lớp 12 chưa đủ 18t, chỉ quen biết sơ qua cậu kia 21t ở gần nhà với nhau xin sđt con bé này để chọc ghẹo nên không cho vậy là lén lấy điện thoại bé này đem về nhà tới tối điện thoại bé này lên lấy điện thoại lại. Vậy là con bé này tin lên lấy lại điện thoại chưa tới nơi trời tối đường vắng sợ quay về, thì bị cậu kia chận đường con bé này cưỡng hiếp. Khi về nhà quần áo lấm dơ. Ông bà ngoại hỏi mới biết đầu đuôi câu chuyện. Thế là ông bà ngoại thương cháu gái tới nhà gặp ba mẹ cậu kia hỏi ra lẽ để giải quyết vấn đề. Nhưng khi tới nhà thì bên kia thách đố nói nầy nọ không nhận lỗi còn chấp trình báo công an không sợ. Thế là qua ngày hôm sau trình báo công an huyện về hành vi cưỡng hiếp. Khi đó công an lấy lời khai kiểm tra sức khỏe bệnh viện. Rồi tới hiện trường quay phim thu thập chứng cứ hồ sơ vụ án. Đến khi biết công an đã làm việc bên nhà cậu kia mới thấy sợ đến khóc lóc xin lỗi. Con thấy tới khóc lóc xin thấy cũng thương. Nhưng không biết làm sao. Tha thì không được mà không tha thấy tội. Giờ không biết binh ai bỏ ai. Vậy bây giờ phải xử lý làm sao? Kính bạch thầy từ bi chỉ dạy cho lời khuyên. Con thành tâm đảnh lể cảm ơn thầy!

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính Bạch Sư Ông. Sư Ông ơi. Con và GĐ bán Sinh Tố ở chợ, kế bên còn cũng có người bán cùng nghề. Nhưng họ cứ kiếm chuyện rồi chửi tục trong khi người đó cũng là bà con với con. Họ chửi xúc phạm tới Ba Mẹ con nên con không nhịn được và cũng có chửi lại. Nhưng sau khi chửi lại con sợ nghiệp nhưng không nói thì họ cứ chửi suốt và xúc phạm tới Ba Mẹ con hoài. Xin Sư Ông cho con lời khuyên trong trường hợp khi họ chửi hoài như vậy con phải làm sao? Con Cảm ơn Sư Ông.

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thầy kính quý, Kính bạch Thầy, Con thấy chồng con say sưa tán thưởng một cô bé đường phố hát rất hay. Con kể cho chồng con nghe về câu chuyện phim “Triệu phú ổ chuột”, trong đó có nói về những kẻ chuyên chăn dắt trẻ mồ côi, dạy nghề cho chúng nhưng để cho chuyên nghiệp ăn xin hơn, tạo hình ảnh một đứa trẻ đáng yêu và tội nghiệp nhằm kích thích lòng thương cảm của mọi người,… Con nói rằng khi mình tán thưởng một trường hợp như vậy cũng là duyên cho những việc như vậy nảy nở, cho dù là nhân quả nên mới có người và việc như vậy ở đời, không phải mình không tán thưởng mà sẽ không xảy ra, nên mình chỉ nghe là nghe thôi, bởi vì ranh giới giữa thiện và bất thiện rất mong manh. Chồng con nói rằng con suy nghĩ quá tiêu cực, đó là pháp vận hành như thế, mình không can thiệp được, nghe hay thì tán thưởng thôi. Con kính xin Thầy từ bi giảng giải, có phải là những cái tán thưởng tựa như vậy là duyên cho những việc bất thiện phải không ạ? Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thầy, kính chúc Thầy nhiều sức khỏe và an vui.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính bạch Thầy! Vào ngày rằm, mồng một người ta hay cúng trong nhà hoặc ngoài trời nhất là các ngày rằm lớn. Con đang phân vân liệu làm như vậy mình có vô tình thiết lập mối quan hệ với thế giới khác không. Kính mong Thầy khai thị để cho con được thông suốt. Con xin thành kính tri ân!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy! Con đã có gắng không muốn hỏi Thầy về cuộc sống riêng tư nữa vì con biết Thầy cũng rất bận, thế nhưng con cảm thấy cứ bứt rứt trong lòng. Sáng dậy con lại suy nghĩ đến chuyện đó mặc dù có lúc nghĩ nó cũng bình thường, mà sao có lúc lại đặt nặng vấn đề đó quá. Con xin mạn phép chia sẻ. Con đã đi làm hơn 2 năm kế toán nhưng con lại mới đổi việc sang bên khác là hành chính nhân sự, cũng vì lương bên mới cao hơn và công ty cũ con nhàn quá nên cảm thấy nhàm chán. Nhưng khi sang bên công ty mới, công việc rất nhiều, hơn nữa toàn mấy việc con lại không thích làm cho lắm. Cũng 1 phần vì chưa quen, 1 phần vì không đúng ngành học. Trước khi đi, con cũng xác định là cái gì cũng có 2 mặt, cái giá của nó thế sao con vẫn thấy tiếc nghề cũ, giờ dừng lại để quay về công ty cũ là không được nữa vì họ đã tuyển được người, bên công ty mới con lại vừa nhận bàn giao của 1 bạn nghỉ sinh. Gia đình thì mắng con đang yên lành lại bỏ việc rồi nếu có tìm được công việc khác mới được nghỉ ở đây. Ôi, cuộc sống luôn không theo ý mình! Con hoang mang quá. Mong Thầy cho con lời khuyên!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con chào Thầy ạ. Thầy ơi, con muốn hỏi một câu có thể không liên quan lắm. Người đồng giới thì mình nên nhìn nhận về họ ra sao ạ Thầy? Con mới quen một người bạn là người đồng giới. Nhưng người thân của con không muốn con liên hệ với người bạn này vì mình có thể bị ảnh hưởng. Con không biết mình nên nghĩ sao cho phải. Nhờ thầy từ tâm giải đáp giúp con. Con cảm ơn Thầy nhiều ạ.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con chào Thầy và các đạo hữu, Mấy nay con đọc có vài đạo hữu lo lắng về các tập khí của ba mẹ và muốn ba mẹ tu tập. Con định chia sẻ trường hợp của mình nhưng sợ là mình có nhiều chuyện quá hay không? Nhưng ở dưới con thấy có một cô cũng chia sẻ nên con cũng mạn phép chia sẻ về trường hợp của con, có thể mỗi người mỗi cảnh nhưng nếu đạo hữu nào thấy thích hợp có thể áp dụng một số cách con làm ạ. Đầu tiên, con nghĩ hơn ai hết mình là người may mắn biết đạo và hành đạo nên có thể hướng dẫn cho người thân xung quanh, nhất là ba mẹ. May mắn sao mẹ con cũng là người từng tu hành nên có phần thuận lợi hơn các phụ huynh chưa từng tu hoặc biết đạo. – Bữa cơm thường là nơi gia đình có thể trò chuyện trong không khí thân mật, cởi mở. Mình có thể chia sẻ vài lời dạy của các Thầy mà mình thấy tâm đắc, bàn luận, tốt nhất là có thể chia sẻ vài trạng thái tâm tham, sân gì đó mà mình đã thấy ra hoặc đã khắc phục được. Nên chia sẻ về chính mình trước chứ không nên bắt mẹ phải thay đổi, như thế sẽ dễ cho mẹ tiếp thu và tập cho mẹ quen dần với thói quen quay lại quan sát bản thân. Khi mẹ quen với việc quay lại thân tâm thì lúc đó mình rất khỏe, mẹ sẽ tự lo phần của mẹ thôi. Dĩ nhiên, mình phải là người tương đối vững chải trước đã, mới có thể làm minh chứng tốt về cái mà mình hướng dẫn được. – Sau buổi cơm thì hai mẹ con có thể cùng nhau đi kinh hành. Dĩ nhiên nếu mẹ có thể buông xả như pháp của sư ông thì quá tốt nhưng thường người lớn tuổi rất khó làm nên cũng cần tập cho mẹ niệm thân (có dùng ý thức) trong thời gian đầu là dễ nhất để tâm an định trên một đối tượng cụ thể. – Thuận lợi của con là mẹ con cũng có giờ ngồi thiền, tụng kinh. Thời gian này có thể ngồi chung với mẹ, hướng dẫn ngồi theo kiểu buông xả như sư ông dạy. Không cố gắng định tâm gì hết, có thể hướng dẫn cho mẹ buông xả, quan sát thân thọ tâm pháp… gì gì đó khoảng 2 phút đầu rồi sau đó mỗi người tự ngồi thôi. – Kinh nghiệm của con thì những lúc mẹ tức giận hoặc đau khổ thì ngay lúc đó là thời điểm tốt nhất vừa trấn an mẹ vừa nhắc mẹ quay lại quan sát thân tâm, đồng thời có thể dùng lý phân tích các vấn đề: có thể đó là một chuyện quá khứ nhưng nhớ lại và buồn bực, hoặc phóng đại một vấn đề rất nhỏ, hoặc có thể nói rằng chuyện này rồi sẽ qua, cảm giác này rồi sẽ qua và có thể lấy ví dụ mẹ đã từng vượt qua nhiều cảm giác đau đớn lớn hơn trước đây rồi và sau đó không sao hết… có nhiều cách tùy theo từng tình huống, nhưng quan trọng nhất là làm “cái máy” để nhắc mẹ quay lại quan sát thân thọ tâm pháp. Những lúc có chuyện như thế này là lúc tuyệt vời để mình có mặt kịp thời nhắc nhở mẹ quay về. – Có thể mua các máy nghe pháp cho mẹ nghe các pháp thoại của các Thầy về pháp hành, không nên nghe nhiều về kinh điển hay pháp học. Pháp thoại của các Thầy về pháp hành luôn có tính chất nuôi dưỡng và có năng lượng tâm từ rất tốt, nó sẽ thấm dần dần vào mẹ mỗi ngày lúc nào không hay. Đó là kinh nghiệm của con muốn chia sẻ với các đạo hữu làm sao để mình vừa tu vừa hướng dẫn ba mẹ cùng tu. Con vẫn nghĩ mình phải là người tu tốt trước và tự thay đổi mình trước, sức mạnh chuyển hóa đó không cần phải nói gì mà người khác vẫn thấy thuyết phục mà mình không cần phải bảo người ta thay đổi gì cả. Cái thứ 2 là mình phải là nhân vật chính cùng thực tập hoặc luôn có mặt khi ba mẹ cần, chứ các Thầy thì quá xa và không thể hình dung hết trường hợp của mình. Thỉnh thoảng khó quá mới nhờ tới các Thầy tư vấn thêm thôi. Trường hợp của con may mắn là mẹ cũng từng tu Tịnh Độ nên giữa hai mẹ con cũng là 2 bạn đạo cùng mối quan tâm nên nói chuyện cũng dễ. Có thể các đạo hữu sẽ hơi khác trường hợp của con. Ngoài ra, qua sự chia sẻ ở trên, nếu Thầy thấy có chỗ nào con làm chưa đúng thì mong Thầy chỉnh cho con có thể làm tốt hơn ạ. Con xin tri ân Thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời