Các câu hỏi liên quan đến chủ đề: cuộc sống

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin chào thầy. Con hiện nay là sinh viên năm nhất. Con đang học quân sự cùng các bạn. Họ nói chuyện đùa giỡn rất vui vẻ còn con lại không nói một lời nào. Con rất buồn cũng rất muốn nói chuyện nhưng sao có một nỗi sợ gì đó ngăn cản và cũng không biết nói gì. Con xin thầy từ bi chỉ dạy cho con. Con đi ăn, đi chơi… một mình buồn lắm thầy ạ. Con xin cảm ơn thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, Con có người quen nghĩ là mình làm chuyện tốt cho người khác nhưng người nhận lại có tâm lý lo lắng, không thoải mái, nặng nề (vì khi không vui họ lại đem ra kể công). Vậy thì mình nên ứng xử thế nào với những món “quà tốt” đó ạ vì có khi bị họ đặt vô tình huống đã rồi không từ chối được. Có phải đây là dấu hiệu của “lòng tốt giả mạo” không thưa Thầy? Con cảm ơn Thầy!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, Gần đây con nhận thấy một vài điều, con trình Thầy để Thầy dạy bảo thêm ạ: – Khi con nhìn một toà cao ốc, tự nhiên con có ý nghĩ, “Tại sao mình biết nó là một toà cao ốc? Nếu mình sinh ra và sống ở sa mạc Sahara từ nhỏ chẳng hạn, thì làm sao mình biết đây là toà cao ốc được”. Từ đó con nhận thấy mọi cái biết trong thế gian này đúng là cái biết qua kinh nghiệm cá nhân, là cái biết của tưởng, đúng là cái biết chế định. Con nghĩ tới những tranh luận giữa người đời về các khái niệm, quan điểm vân vân… và nhận thấy chúng thật vô nghĩa vì chẳng có cái gì là thật cả. Tất cả đều được hình thành từ tích luỹ của tưởng từ vô lượng kiếp, nên bản thân những thứ đó vốn đã phiến diện ngay từ đầu. – Khi con ngồi thiền, con thấy việc ngồi thiền không phải là cái gì đó ghê gớm, đáng tự hào. Vì có cái thân người này, vì có những túc duyên, nên con mới ngồi thiền như lúc này, mới trải qua hết phỉ lạc đến khổ ưu từ thân và tâm. Bản thân việc ngồi thiền thật ra cũng là một thứ khổ. Tự dưng con thấy mỉa mai khi nhớ tới những khi con thấy tự hào khi được ngồi thiền và ngồi thiền được. Con giật mình nhận thấy, cái tự hào đó rồi sẽ đưa mình đi tiếp sinh tử, rồi lại ngồi thiền, không biết sẽ bao nhiêu lần nữa đây! – Từ nhỏ con luôn có cảm giác bơ vơ trong gia đình mình, loay hoay giữa trách nhiệm, tình thương, tình thân… Gia đình không hạnh phúc, sự thiếu thốn tình cảm đẩy con đến những mối quan hệ vội vàng và không sáng suốt. Con đã từng như đứa thèm khát cảm giác được gắn bó, được che chở và thấy đó là cứu cánh của đời mình. Rồi con nhận ra sự trống trải trong lòng mình. Con luôn cô đơn ngay trong hạnh phúc hay bất hạnh. Gần đây con thấy mọi sự gắn kết thật ra là gánh nặng. Để đánh đổi lấy cái gọi là ‘hạnh phúc gia đình’ hay ‘thiên chức làm mẹ, hạnh phúc làm mẹ’, người ta phải trải bao nhiêu là nước mắt và đau khổ. Nếu đặt lên bàn cân một cách khách quan, thì cái gọi là ‘tình thân’ và ‘sự gắn kết’ đó khổ nhiều hơn vui, là gánh nặng nhiều hơn là hạnh phúc. Vậy mà mình cứ mải miết lao vào tạo dựng hết quan hệ này đến quan hệ khác, hết liên kết này đến liên kết khác. Chán sự nặng nề từ trách nhiệm với gia đình, lại muốn tạo dựng một gia đình khác với hy vọng rằng nó sẽ khác. Thật chẳng ra làm sao cả. – Con vẫn chưa thể có được ‘khi tâm thanh tịnh thì các pháp đều thanh tịnh’. Con chỉ đang học cách lặng lẽ nhìn mọi việc mọi sự, học cách nhìn chúng ‘như nó là’ như lời Thầy dạy, và xem xét những bài học mà cuộc đời mang đến cho con. Nhưng thật sự không dễ dàng chút nào cả. Cái tâm của con nó như con nít, hở ra là trốn khổ tìm vui, nên dầu ngay trong khoảnh khắc nhìn thấy cái giả tạp của đời sống, vẫn len lén hy vọng vào một cái gì đó tốt hơn, đẹp hơn đó Thầy. Con tri ân Thầy và kính chúc Thầy luôn khoẻ.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, con thấy nhiều người không tìm hiểu sâu đạo Phật và không trực ngộ ra trong cuộc sống mà thường chọn cách tu giúp người như: học cách chữa bệnh bằng năng lượng, học cách chữa bệnh nhờ bùa chú và khuyên giải, chữa bệnh nhờ được “ơn trên” điển… Thực tế ai càng tin thì càng dễ khỏi. Họ nói làm vậy để giúp người bệnh không đau đớn, vậy thì tốt chứ không xấu. Vậy một người học Phật chân chính nên có thái độ thế nào với họ: bài xích hay mặc kệ. Và có phải vì nhân duyên nghiệp quả như vậy nên họ làm vậy, mà người ta hay gọi là hành bồ tát đạo cứu đời. Con không hiểu sao con đều gặp những trường hợp vậy… Nhưng con vẫn cứng đầu muốn chữa bệnh theo y học và để tự khỏi khi hội đủ nhân duyên. Con cũng không muốn ai xem tử vi và nói con nên đi theo hướng này hướng kia vì con còn duyên nợ hay gì đó. Con muốn tự quyết định hướng đi của mình. Con xin cảm ơn Thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Bạch Thầy, Con tự thấy mình là người ba phải, dễ bị làm theo ý kiến của người khác, không có được chính kiến của mình. Nhiều trường hợp là do con sợ làm tổn thương người khác nên con không dám làm trái ý họ. Cũng có lúc con thấy thật ra là vì con sợ sự cãi vã, xung đột. Nhưng nguyên nhân rốt ráo, có phải vì con thực sự chưa nhìn ra được chính mình và hoàn cảnh như nó đang là, phải vậy không ạ? Con thành tâm kính lễ đảnh lễ Thầy ạ.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính bạch THẦY, “Theo y đạo, tâm tham – sân – si sinh tử luân hồi gây ra trạng thái thần kinh căng thẳng stress, dẫn đến tình trạng thân bệnh tật” đúng không ạ? Con chân thành tri ân.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, Con đã được đọc rất nhiều bài viết của thầy, hôm nay con xin phép thầy giảng dạy cho con biết 1 khúc mắc trong lòng con. Con đang bắt đầu học và tìm hiểu về Phật pháp, nhưng con chưa quy y Tam bảo tại vì con còn phải gánh vác trách nhiệm của 1 người con và 1 người mẹ. Gia đình con và gia đình chồng con đều khó khăn nên con rất thương, con muốn bù đắp, báo hiếu cho cha mẹ 2 bên, con phải buôn bán để có thêm thu nhập. Nhưng thưa thầy, con bán trứng ngoài chợ, hàng ngày con bán cả ngàn trứng lộn, con không luộc mà con chỉ bán trứng sống cho người ta vừa bán lẻ vừa giao sỉ. Con sợ mình gieo nghiệp, mỗi lần bán trứng thì con laị niệm NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT cho con thoát khỏi cái nghiệp tộị này. Con muốn khi kinh tế ổn định rồi con sẽ không bán trứng nữa. Dạo này thỉnh thoảng con đi làm từ thiện và cũng lên chùa cúng dường Tam bảo. Con đang bắt đầu học và tìm hiểu về Phật pháp. Vậy con có được bán hàng trứng nữa không ạ, con phải làm như thế nào để không còn nghiệp bán này để không còn mang tội sát sinh. Con xin phép thầy hoan hỷ giảng giải cho con biết về những thắc mắc của con ạ! Con cảm ơn thầy! Con kính chào thầy ạ.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính gửi thầy! Thưa Thầy, con mới biết đến pháp của thầy gần đây, con thực hành cũng chỉ được hơn 1 tuần thôi, và khi con thực hành pháp của thầy con thấy an lạc hơn, biết sống trong thực tại hơn, con thấy sự dính mắc của mình trong cuộc sống, có điều con buông chưa được hoàn toàn, con thấy con có nhiều nghi hoặc hơn, đặc biệt khi con càng cố tìm kiếm kiến thức Phật giáo, con cảm thấy sự tìm kiếm đó khiến con luôn nghi ngờ trong lúc thực hành, và con hay lí luận nữa! không biêt cái này đúng hay sai, phải như thế nào mới đúng, mình như vậy đang chấp hay không, mình có đang nghi hay không… con thấy mình đôi lúc thật đơn giản vô tư vi chả xâu xé vấn đề ra cho mệt, đôi lúc lại phân tích quá nhiều vấn đề ví dụ như lúc này đây! thực hành phap thiền này giúp con nuôi ý tưởng “sao cũng được” nhưng mà con lại bị dính mắc về vấn đề đời và đạo nên cái ý tưởng “sao cũng được đó” bị dập tắt ngay khi con phân vân về đời và đạo, con không thể buông được vấn đề đời và đạo nên nay con nhờ thầy giúp con với: trước đây con muốn đi tu vì sự giải thoát cho chính minh và lợi ích cho gia đình, con mong đi tu để tìm được phương phap, môi trường để thực hành, con muốn đi tu để có bạn đồng tu, có thầy hướng dẫn, con muốn đi tu để con được học giáo lý Phật Phap để nếu ai hữu duyên con muốn họ biết đến Đạo Phật và thực hành đúng đắn. Nay khi con nghe pháp của thầy, con lại không đặt vấn đề giải thoát nữa, ngoài nuôi ý tưởng mong được đủ duyên mang sự hiểu biết đúng đắn về Đạo Phật đến gia đình và những người hữu duyên, thì các ý tưởng khác trong con không còn nhiều nữa, con phải nên hiểu ý nghĩa việc đi tu, xuất gia như thế nào mới đúng vậy thầy? Con đọc cuốn sách Mi Tiên Vấn đáp, thì lợi ích của người xuất gia là không còn Khổ sanh, không còn khổ già,không còn khổ bệnh,không còn khổ chết! Con biết được cách hành thiền thầy dạy thì khi ứng dụng thực hành dần dần con cũng xa lìa dần sự khổ vậy! Con mới biết đạo gần đây, về Phật pháp con không biết nhiều, con tự thấy mình không khác gi 1 trang giấy trắng, người vẽ nét mực đầu tiên trên trang giấy này chính là thầy, con cảm thấy con thật may mắn và biết ơn thầy! hiện con đã nghỉ việc và đi công quả ở các chùa mà con muốn đến, con không muốn ở ngoài đời, nhưng ý tưởng xuấ́t gia con chưa đủ lớn vi con chưa thực sự thấu hiểu về sự xuất gia. Con hiện vừa công quả vừa tu, con không khác 1 kẻ lang thang nhưng con đã bắt đầu học bài học đầu tiên trên con đường này!

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Sư! Con xin trình bày nỗi khổ trong lòng con, cúi xin Sư hoan hỷ lắng nghe. Con cũng đã nghe Sư giảng rằng mỗi người đều có một sinh nghiệp riêng, nhưng khi đối diện với sinh nghiệp của mình con vẫn còn khổ tâm lắm, thưa Sư. Số là, công việc hiện tại của con là làm ở vị trí quản lý của nhà hàng, lương con cũng khá cao, nhưng hằng ngày con phải chứng kiến cảnh sát sinh rất nhiều, mặc dù con không phải là người trực tiếp làm việc ấy nhưng đồng lương con cũng từ đó mà có được. Cúi xin Sư khai mở cho con. Kính Sư sức khỏe, an lạc! Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời