Các câu hỏi liên quan đến chủ đề: cuộc sống

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, Con có chuyện muốn hỏi Thầy ạ. Con đã và đang sống hài lòng với hiện tại (1 công việc bình thường, thu nhập đủ sống, không áp lực). Giờ con muốn thử sức mình vượt khỏi vùng an toàn đó, thử sang 1 lĩnh vực mới nhưng trong quá trình học con thấy khó quá, áp lực khi phải thay đổi bản thân. Nếu bỏ cuộc thì con vẫn sống cuộc sống hiện tại nhưng sẽ không có sự thay đổi và phát triển mới. Con đang lo lắng, liệu mình có làm được không? Tiếp tục cố gắng hay từ bỏ? Kính xin Thầy chỉ cho con với ạ. Con cảm ơn Thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch sư Ông Khi đọc bài thơ Sư Ông gửi con mới thấu hiểu khi nhìn lại khổ đế, nhân quả, duyên nghiệp ở đời. Do vô minh mà ra, giờ chuốc lấy hậu quả. Mọi cái như cuốn phim tua lại mọi chuyện. Con chợt nhận ra, vỡ ra nhiều điều. Mẹ con dùng lương giúp việc để nộp bảo hiểm thai sản cho con dâu, sau đó bản thân bà không có tiền, và khi sinh nở em con chọn viện đắt để dùng trong khi có rất nhiều viện rẻ. Và hết sạch số tiền. Lúc đầu cả nhà con nghĩ giận cô ấy. Nhưng hôm qua, vợ chồng con thấy biết ơn vì cô ấy đã làm thế. Chồng con cũng tự thấy ra sai lầm khi bày ra thế cho 2 đứa em hoang phí và em dâu lười lao động. Có những người, những việc xảy ra xưa con oán trách. Giờ con biết ơn vì có như thế chúng con mới tự lập, và vững vàng, học ra những bài học nhanh hơn. Con biết ơn Sư Ông từ bi đã luôn lắng nghe những nỗi khổ của chúng con, dù tuổi cao và Phật sự bận rộn nhưng luôn hồi âm cho chúng con. Kính mong Sư Ông và chư tăng, ni luôn mạnh khỏe, bình an. Dù con chưa được gặp Sư Ông bao giờ nhưng con luôn thấy thân thương, gần gũi như một người ông trong gia đình. Con viết đến đây thì nhận được tin báo bố con đã qua nguy hiểm. Được chuyển về viện Y học cổ truyền để phục hồi chức năng mà không cần mổ ạ. Con xin dừng bút! Con Giác Mẫn

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin đảnh lễ Thầy! Thầy ơi có chuyện mà 3 ngày con không ngủ được, ở nơi con làm việc, con bị chèn ép, phải chịu nhiều thiệt thòi, con biết vậy, vì con không đủ quyền hạn để phản kháng, con thấy bất lực trước những việc làm của họ, con không khéo nịnh hót họ nên bị họ đì, những ai mà theo ý họ thì công việc rất nhẹ nhàng còn con thì ngược lại, con muốn buông xuôi. Xin thầy chỉ dạy và cho con lời khuyên, hiện tại con rất hoan mang.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con chào thầy, Thầy ạ, trong thư lần trước, con đã rất ngạc nhiên, khi thầy lại lựa chọn cho con: xuất gia. Con đã không lựa chọn gì cả, vì con cảm thấy con đâu phải làm vậy. Con đã cho mình như kẻ đứng ngoài cuộc lựa chọn đó. Nhưng rồi, khi con khỏi ốm, con thấy con lại buộc phải lựa chọn. Lúc này, con nhận ra rằng: “đây là pháp mà con phải chọn lựa rồi. Hẳn là thầy đã nhìn ra nó mà mình lại không nhìn ra mà cứ trì hoãn mãi.” Sau chuyến về thăm quê, con thấy con xuất gia hay không đều không còn vấn đề gì nữa thầy ạ. Từ bé, con được nuôi dạy phải ngoan ngoãn; lớn lên, kiếm tiền cho cha mẹ, gia đình thoát khỏi nghèo khổ. Do đó, con chỉ có ý niệm này đeo đẳng. Lần rồi con về, con nhận thấy, gia đình con không nghèo gì cả. Gia đình con đã dư thừa rồi, có nhà cửa, ruộng vườn, thức ăn. Đâu còn thiếu thứ gì nữa đâu. Đồ ăn dư thừa cả. Gia đình không nghèo, nhưng vẫn khổ, vẫn vất vả mưu sinh, chỉ vì hơn thua với người đời. Do đó, cái ý niệm đeo đẳng con cũng dần mờ nhạt. Con có chị gái và hai em trai, đều ổn cả, có thể lo cho cha mẹ. Cha mẹ con cũng còn khỏe mạnh, mặc dù có bệnh của người có tuổi ở thôn quê. Con thấy con đi làm, cũng chỉ lo phụ giúp cho cha mẹ con về mặt vật chất, nó cũng có mặt lợi, mà cũng có mặt hại. Trong khi, ở đời, con không còn cảm thấy tâm còn phù hợp nữa. Tâm con giờ chỉ muốn biết mình mà thôi. Con đã nói chuyện với hai người bạn con. Mặc dù, đều là người lương, nhưng lại không ngạc nhiên về việc con sẽ xuất gia. Nên con cũng có phần an tâm hơn việc bố mẹ con sẽ không quá phiền lòng. Hiện tại, con cảm thấy có điều con cần sáng tỏ. Đó là con đường xuất gia như thế nào? Do đó, con cảm thấy con cần đến gặp Thầy trước. Con muốn gặp một bậc chân sư giác ngộ để xem đó có phải là con đường đúng đắn không hay lại là một ảo tưởng. Sau đó, nếu được, con muốn đến thăm mấy chùa ni, để biết về đời sống xuất gia như thế nào. Con vẽ trong đầu là con sẽ đến thăm thầy, và rồi con sẽ đến thăm mấy chùa ni ở Sài gòn và cuối cùng ở Huế. Bởi ngày con vào Huế thi đại học tại trường Quốc Tử Giám, con nhớ rằng đó là lần đầu tiên con nghe thấy tiếng chuông chùa. Con đã mô tả nó như có ai đó đang gọi con vậy. Nên, nếu xuất gia, con sẽ xuất gia ở Huế. Đầu tháng 3 này, con dự định vào Sài Gòn gặp Thầy. Thầy có sẵn lòng gặp con không? Hay có một điều gì đó, thầy muốn con nhận ra sau những gì con đã trải ra ở trên không? Con xin Thầy chỉ cho con rõ ạ. Con cảm ơn Thầy. Kính mến Thầy. Con Nhất Tâm.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con thưa Ôn, Ôn có dạy bên cạnh cái xấu ai cũng có ưu điểm nên mình phải nhìn nhận, nhưng có khi những ưu điểm họ có hoặc cố gắng có là do họ che giấu cái xấu của họ, vậy con phải làm sao? Con hỏi trong lúc rối rắm, nên mong Ôn lượng thứ. Con kính đảnh lễ Ôn

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, Cho con hỏi sự giải trí có tốt không? Con cảm ơn thầy ạ!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thầy kính! Vài năm trước, con thấy quá ngột ngạt với cuộc sống của mình, thấy mọi thứ bế tắc và thấy đầu óc mình căng thẳng triền miên với những dòng suy nghĩ miên man, con đã khởi lên ý muốn tìm kiếm câu trả lời cho những đau khổ của mình, và may mắn thay hơn một năm trước trên con đường tìm kiếm con đã được gặp Thầy ở chùa Nội Phật, và được nghe pháp thoại của Thầy. Con vô cùng biết ơn duyên lành trong cuộc đời đã mang đến cho con cơ hội này. Nghe Thầy giảng, con thấy nhẹ nhàng hơn, thấy ra nguyên nhân chủ yếu của đau khổ là do cái ta không ngừng dính mắc, đòi hỏi, dán nhãn cho sự việc, con người. Con bớt phụ thuộc vào những người xung quanh hơn hẳn thầy ạ. Tinh thần của con so với vài năm về trước cũng thoải mái, nhẹ nhõm, bớt “nghiêm túc nặng nề” hơn. Con biết ơn Thầy rất nhiều. Tuy nhiên có một điều này con vẫn thấy lấn cấn Thầy ạ. Con không hiểu sao trong cuộc đời đi làm của con, dù con rất cố gắng và được đánh giá tốt, nhưng con không được công nhận Thầy ạ. Con đã ba lần nghỉ việc vì buồn bã và thất vọng vì những gì mình đóng góp không được trân trọng. Lý trí của con phân tích cho con thấy rằng hẳn có một điều gì đó ở con thu hút những điều này lặp đi lặp lại, rằng con làm việc không vô tư mà luôn mong chờ được tưởng thưởng, rằng con phụ thuộc vào sự công nhận từ bên ngoài, rằng con không đủ giỏi giang và khéo léo, rằng con không đủ yêu thương bản thân mình… Nhưng sâu bên trong về mặt cảm xúc con vẫn không thấy được an ủi và thuyết phục Thầy ạ. Con thấy rất buồn và cứ quanh quẩn mãi với câu hỏi tại sao. Các lần con nghỉ việc thì đều được các công ty thuyết phục ở lại với mức lương tốt hơn, đãi ngộ tốt hơn, vị trí tốt hơn, hay đề nghị thời gian chờ thoải mái. Nếu con xứng đáng với những điều đó, vậy tại sao đến khi con quyết định rời đi rồi thì mới được ghi nhận như vậy ạ? Con được nghe Thầy dạy nhiều lần rằng mỗi người phải tự học ra bài học của chính mình, và con thấy đúng vì nếu không thì đâu khác gì ngày xưa học toán, đọc lời giải mà không hiểu bản chất Thầy nhỉ. Nhưng con đọc mãi bài toán này rồi mà vẫn chưa hiểu phải làm như thế nào, xin Thầy cho con một lời gợi ý để con tự học bài học của mình tiếp ạ. Con thành kính tri ân Thầy và kính chúc Thầy sức khoẻ ạ.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật Kính bạch thầy, con năm nay 25 tuổi, hiện đang học ngành đông y. Do vì con đam mê quá nên con có tìm 1 số người bạn cùng nhau chia sẻ về kiến thức để cùng tiến lên, vậy mà ba con lại cho rằng con có ý đồ xấu. Do con làm thuốc bắc nên da mặt con trắng quá gây ra những hiểu lầm trong cách ăn nói và cũng như cách ứng xử của con chứ nguyện có thầy, có chư thiên, Tam Bảo cả đời con chưa hại ai và nếu con có nói láo thì chỉ là rất rất nhẹ nhàng cho vui chứ k có ý hãm hại ai cả. Vậy mà k ai hiểu cho con cả, tất cả đều chỉ trích con này nọ mà thực sự con bị oan ạ. Giờ con rất áp lực, kính xin thầy ban bố cho con những lời đạo từ để con có thể gỡ đc những khúc mắc này. Con cảm ơn ạ.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, Mỗi dịp năm mới tới khi gặp gỡ mọi người con rất lúng túng khi nghe những lời chúc tụng (ví dụ: tiền vào như nước, tấn tài tấn lộc, thịnh vượng…). Bản thân con nghe những ngôn từ đó rất ảo tưởng, bồi đắp thêm lòng tham… Và tất nhiên con không chúc lại mọi người những sáo ngữ đó. Tuy vậy để giữ cho không khí và tình cảm ấm áp, hòa nhã thì mình không thể chạy trốn hay im lặng được. Vậy con xin thầy cho con vài lời chúc thuận pháp để làm sao đúng bối cảnh năm mới và cũng giúp cho mọi người nhận ra điều đúng đắn. Con cảm ơn Thầy!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời