Câu hỏi:
Thưa Thầy, Trước hết con xin cảm ơn Thầy đã trả lời câu hỏi của con về vấn đề nên xuất gia khi chưa thấy đến lúc nhưng nhà có vẻ chán nản với tình trạng của con. Bây giờ thì con chắc chắn đã biết chuyện mình muốn làm, nhưng con còn vướng mắc một số điều, con xin hỏi lần lượt, mong Thầy giúp con soi sáng: Chuyện về Cha Mẹ và gia đình con: Cha con là một người rất tốt, nhưng bị bất đắc chí, nên càng ngày càng bất mãn với gia đình, xã hội, nhìn đâu cũng thấy toàn tiêu cực, nên sinh ra ngày nào cũng uống rượu, thâm chí từng bị đụng xe bất tỉnh ngoài đường, người ta gọi về kêu Mẹ con chở đi bệnh viên tới hai lần, mà Cha con vẫn không bỏ rượu, thậm chí người nhà nhắc thì càng tỏ vẻ “tao uống kệ tao, tao cũng chán sống”… Mẹ con cũng vì vậy mà mệt mỏi, càng hay càm ràm. Con thấy rõ là Cha Mẹ con mắc nợ nhau, vì cứ người này yên thì người kia lại nói lại những chuyện không nên nói, nên nhà không lúc nào an. Chưa kể, Cha Mẹ con luôn buồn phiền vì con đã hơn 30, là thân nữ mà không hề có ý lập gia đình (con cũng không hiểu sao từ nhỏ con đã nói là con không có ý định lấy chồng, con cũng chưa thực sự yêu ai, dù thích như hồi đi học đại học cũng chỉ là thích mấy ngày rồi hết, cũng chưa bao giờ có bạn trai). Em con thì thực ra nó cũng đặc biệt, nó cũng vì thấy chán ngán cảnh gia đình nên suốt ngày than chán, làm Cha Mẹ con thêm mỏi mệt. Thực sự ban đầu đây là lý do mà con muốn tránh xa không ở nhà nữa, con luôn tìm cách đi xa. Giờ thì con đã tu tập nên hiểu hơn, và khi Cha Mẹ con tranh cãi, con cũng không thấy gì ngoài thương Cha Mẹ vì không biết làm sao để giúp Cha Mẹ con có cách nhìn khác cho mọi việc. Dù Mẹ con đã đi chùa và luôn nói là “tao đã phải buông bỏ rất nhiều rồi”, nhưng con thấy Mẹ con càng nói “tao xả bỏ thì càng vướng mắc và càng mỏi mệt”. Con không còn bị những chuyện Cha Mẹ con nói làm ảnh hưởng tới mình về cuộc sống (trước con suy nghĩ rất bi quan về cuộc sống), nhưng con chỉ mong muốn con có thể hỗ trợ cho Cha Mẹ con và cả Em con nữa, nhìn cuộc sống một cách nhẹ nhàng và thanh thản hơn, nhất là Cha con… Hiện giờ con một là im lặng nghe mà không biết nói gì, hai là nhiều lúc con ý thức được là mình không thể kìm lòng được mà vẫn nói lại những điều con nghĩ Cha Mẹ con nên nhìn khác đi, nhưng con mà nói thì con thấy Cha Mẹ con, và cả Em con đều nói là con thuộc dạng vô tư và vô tâm, giỏi giang quá rồi nên chỉ càng làm vấn đề xấu đi. Con biết là mình tu tập chưa tới, nên chưa thể nói gì được, nhưng con càng nghĩ càng thương, dù con thực sự không còn cảm thấy bị ảnh hưởng bởi những câu chuyện đến mình nhưng con cũng không thể đứng ngoài được. Chuyện dài, con cảm ơn Thầy đã xem và góp ý cho Con. Con xin kính lễ Thầy.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời