Các câu hỏi liên quan đến chủ đề: cuộc sống

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Bạch thầy, Khi tâm rong ruổi theo pháp trần, đời sống sẽ khổ đau vì sống trong ảo tưởng, trong sự vô thường sinh diệt của pháp. Khi tâm rỗng lặng trong sáng tự nhiên, tâm không còn rong ruổi theo pháp trần, cuộc sống sẽ an nhiên tự tại vì tiếp xúc được với cái thực, cái đang là… Con hiểu như vậy đúng không? Thầy từ bi giải đáp.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, Tuần qua nơi con ở bị cháy rừng, cảnh sát thông báo chúng con phải đến Trung Tâm Di Tản để được an toàn. Vì không muốn đến đó nên vợ chồng con chia nhau đi thăm bạn. Con đi thăm cô bạn học ở một thành phố khác và tị nạn ở đó. Chồng con cũng đi thăm bạn và tị nạn ở nhà bạn anh ấy. Đúng dịp cô bạn con tổ chức Sinh Nhật cho bạn trai. Hai đứa qua bên nhà anh bạn ấy nấu nướng. Con giúp chiên chả giò, bánh phồng, gọt xắt rau củ quả… cho tất cả 18 người ăn. Con rất hoan hỷ giúp bạn vì đây là tùy duyên thuận pháp. Đến chiều tối hai bạn mời con dự Party (con tự nhủ, tùy duyên thuận pháp nấu ăn đã xong, và bây giờ tùy duyên phóng dật đang đến), con từ chối vì con biết Party sẽ có nhảy đầm, uống rượu bia, đánh bài… Con lấy lý do mệt nên không thể tham dự được. Con ở nhà cô bạn một mình, nấu mì gói ăn, đọc sách, nghe pháp thoại rồi ngủ. Con qua Mỹ khi còn rất trẻ khi đó chưa hiểu Phật pháp, nhưng những thú vui như nhảy đầm, rượu bia, cờ bạc.. không hề hấp dẫn con dù chỉ một lần. Bây giờ học Phật con hiểu, có thể kiếp trước con học bài học này rồi nên bây giờ không cần học nữa. Còn 18 bạn kia chưa học, nên pháp đang dạy cho họ bài học “các pháp hữu vi là vô thường, hãy thận trọng chớ phóng dật”. Con hiểu như vậy có đúng không thầy? Con kính xin thầy từ bi khai thị thêm cho con. Con thành kính tri ân.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Bạch Thầy, Con lấy phải một người chồng gia trưởng. Mọi thứ anh ta đều tự làm tự quyết định. Con thấy mình bị o ép, mất hết tự do trong chọn lựa cuộc sống. Từ việc ăn gì, đi đâu, ở đâu…! Nhưng bản thân lại nhu nhược không kháng cự lại vì sợ sự xung đột. Hơn nữa, con hiểu tính anh ta, dù con có cãi vã thì cũng chẳng ích gì! Có lúc con muốn tự giải phóng mình! Nhưng rồi con nhớ tới có lúc Thầy kể về một Chị, chồng Chị ngoại tình, về còn đánh đập Chị… dù khổ thế nào Chị cũng cười chấp nhận. Nên con lại thôi. Rồi con nhớ, Thầy cũng dạy, cuộc sống hôn nhân chỉ là để con học ra bài học gì cho mình thôi! Bạch Thầy, con thấy con chấp nhận hoàn cảnh là do con nhu nhược, yếu đuối chứ không phải là vì con thấy rõ Thầy ạ! Bây giờ con phải làm sao hả Thầy? Con thật sự đau khổ khi không thể tự mình định đoạt cuộc đời mình, nhưng lại không đủ bản lĩnh để tự đi tìm tự do cho chính mình Thầy ạ!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thầy ơi, bài này con viết khá dài, Thầy có linh cảm không cần xem thì không xem cũng được ạ, cho đỡ mỏi mắt, con xin cảm ơn Thầy ạ. Ban đầu con thấy người ta làm điều không tốt, hại mình hại người, con còn thương và thông cảm cho người ta rất nhiều, vì con biết họ đang trồng trái đắng. Nhưng một thời gian dài sau con thấy họ vẫn như cũ, vẫn sống rất tốt, con bắt đầu nghĩ là chắc chúng ta nợ họ nên họ đòi, họ không có lỗi. Sau một thời gian nữa, con thấy họ vẫn vô tâm vô phế, con biết tiềm thức và tánh biết của họ biết họ làm sai, nhưng có lẽ do phước lớn quá nên không biết kiếp nào mới trả quả. Vậy là con uất ức khi thấy họ làm khổ những người xung quanh con và con, lại còn hay làm ra vẻ. Họ vô tri nhưng không ai dạy được họ, con cứ nghĩ pháp/cuộc đời sẽ dạy dỗ họ, nhưng không có, con chỉ thấy phước họ xài mãi không hết. Vậy nên kì rồi con còn nói với thầy, phước báo không có tính giáo dục gì hết. Giống như thầy miêu tả, một đứa cả đời sống trong sung sướng, và một đứa cả đời bươn chải, thì đứa sống sung sướng sẽ lâu tiến bộ hơn. Nhưng quy luật tự nhiên là như vậy, kiếp trước hành thiện, mấy kiếp sau sống bừa bãi thế nào cũng đều sung sướng, không thấy có quả báo, nên muốn làm gì thì làm, không cần suy nghĩ hay sửa sai, vì họ có thấy sai ở đâu để sửa đâu, họ chỉ biết oán trách và thù hận những gì nghịch ý, động chạm tới cái ngã của mình. Con cứ tự nhủ là họ có sinh nghiệp của họ, mình quan tâm họ là mình bị phóng dật rồi, trong quá trình mình uất ức bất bình là mình tự làm hại mình nhiều hơn họ làm hại mình nữa. Nhưng con căn cơ thấp kém, cứ tự làm khổ mình, cho đến khi khổ quá không chịu nổi thì trở về chân đế, mới thấy không có cái khổ nào để khổ cả. Nhưng con không phải luôn ở chân đế và luôn tỉnh giác, nên cứ bị cái ấm ức đó nó đeo bám và bị nó lôi kéo thành ra cố chấp. Ai cũng nói là không đáng, đừng quan tâm chi để khổ nữa, đó cũng là những gì pháp nói với con, nhưng con biết trong lòng con còn có sân hận bất bình, nhiều lần con đau khổ tới không thở được vì họ đã đối xử với cha mẹ con và con như thế. Họ bắt chước con giao tiếp ngọt ngào nhưng chỉ đối với người ngoài là chính, vì lấy lòng người ngoài, và vì lo cho cái thân của họ, họ đối xử với người nhà ích kỷ tệ bạc thế nào cũng được, nên người ngoài và cả bản thân họ đều cho là họ tốt lắm. Con thì thấy mình thật cố chấp si mê, bị đắm chìm trong đó, nhưng vẫn không muốn tỉnh giác để thấy rõ vốn mọi chuyện chính là như vậy, vẫn không chấp nhận nó được, luôn luôn không cam lòng, đau khổ tại sao họ có thể làm như vậy, và ấm ức rất nhiều chuyện. Con đọc sách thấy mỗi lần các vị tăng ni gặp những chuyện thắc mắc về nhân quả nghiệp báo, Đức Phật đều kể rõ là vì sao. Như vậy làm sao để không biết nhân quả nghiệp báo gì cả, mà tâm con có thể bỏ đi phần uất ức bất bình ngày càng sâu đó? Con biết là mình đã u mê không sáng suốt, vì cái khổ ảo đó mà tự làm khổ mình, cha mẹ nhìn thấy con như vậy cũng khổ theo luôn, là con làm khổ người. Và họ cũng đã dạy cho con nhiều bài học, ví dụ như cứ thoải mái cho đi, vì con đối với họ như vậy mà họ còn phũ phàng, oán độc như vậy, nên khi con giúp một ai đó, con không nghĩ hay cầu gì nữa cả, con giúp hết lòng mà người ta có thù ghét con cũng được, cũng là bình thường. Nhưng vì họ làm con quá đau đớn, con còn sinh ra cực độ sợ hãi họ, quỳ xuống cầu xin, lạy họ hằng ngày cũng được. Cứ như vậy, chắc con chìm đắm đến sâu nhất mới tỉnh ngộ ra thôi, nhưng con sợ có một ngày họ trở thành người tốt, lúc đó chắc con đã thành người xấu chỉ muốn nhằm vào họ không rồi, và ấm ức sao họ luôn gặp điều tốt đẹp, và sẽ tự thấy bản thân mình xấu xí. Con làm sao để chấp nhận và ngưng việc hại mình hại người đây Thầy ơi, con không muốn tiếp tục như vậy nữa vì đã gần 2 năm rồi. Con mới 25 tuổi, đã dành hơn nửa thời gian sống của mình để khóc và đau khổ, rồi ngộ ra, cứ như vậy cho đến hôm nay, con không còn sức khỏe nữa.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, Con có đọc được thư của một Phật tử chia sẻ về sự tức giận khi người khác làm việc bất thiện và thấy bất lực vì Pháp không đem lại gì bài học cho họ cả. Con có lời khuyên cho Phật tử đấy thế này, nếu Pháp không làm, thì cô/cậu hãy thay Pháp làm cái việc trừng phạt đấy. Nhưng cần cân nhắc trước 4 điều như sau: 1. Có khả năng thực hiện không 2. Có chấp nhận được hậu quả đến với mình sau đấy không 3. Việc trừng phạt đấy là để thỏa mãn mình, hay là để cứu giúp người khác 4. Kết quả của việc trừng phạt đấy có thay đổi được tình trạng hiện tại không Việc chấp vào pháp thiện mà nhẫn nhục cho dù không hại người nhưng lại hại mình, thì không phải là tùy duyên thuận pháp, mà chính là tùy ngã nghịch pháp. Không chấp vào gì cả, cho dù là thiện hay bất thiện cũng tùy duyên mà vận dụng, không cần quan tâm mình sẽ nhận lại cái gì cho mình, mà chú trọng vào đem lại cho người khác cái gì, như thế sẽ luôn có được sự lựa chọn sáng suốt.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, con đang là sinh viên sắp ra trường. Con có đi làm 1,2 công ty nhưng họ trả lương thấp hoặc họ thỏa thuận để giảm lương xuống. Con thì nghĩ thương họ (một công ty thì chị sếp sắp nghỉ sinh, không có ai giúp đỡ mà con thì có thể giúp được công việc rất nhiều; công ty kia thì đang ít khách, thu nhập bấp bênh) nghĩ đến hoàn cảnh của họ con lại đồng ý với mức lương thấp. Nhưng không may gia đình con lại lâm vào cảnh bố mẹ thất nghiệp, một tháng làm chẳng được bao nhiêu mà giờ lại phải đỡ đần bố mẹ. Sau khi tốt nghiệp con còn có ý định đi vào miền Nam để lập nghiệp nên con cũng muốn để ra một khoản tiền nào đó. Nhưng sự việc đến thế này con lại nghĩ là con ko nên nghĩ cho mấy anh chị ở công ty kia nữa, miễn sao được việc của mình, một là tăng lương hai là xin nghỉ. Nhưng con cứ nghĩ như thế chứ lại không dám mở lời, nghĩ thương người ta nên lại tiếp tục. Đúng là thương người thì khó đến thân. Giờ đây con nên làm gì để được thanh thản hả thầy?

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa thầy Con đã tiếp thu được phần nào lời dạy của Thầy nên có thể tương đối tĩnh lặng nhận ra bài học trước những sự việc bất như ý đến với mình; tuy nhiên con vẫn còn lúng túng không biết ứng xử như thế nào trước sự việc đứa con gái vì không tôn trọng lời quở trách của mẹ đã có những lời lẽ hỗn láo, thái độ bất kính vời mẹ mình; còn người mẹ thì cũng nóng giận trước sự vô lễ của con đã có lời xua đuổi và trù tréo những lời xui rủi cho con mình… Kính thưa thầy hãy cho con một lời khuyên với tư cách là một người cha con phải có một thái độ cư xử như thế nào? Cứ để cho mọi việc tự nó khởi lên, tự phát triển và kết thúc theo sự tự nhiên của nó, cứ để cho những người thân của mình đau khổ để nhận ra bài học của họ, hay phải ứng xử như thế nào cho tuỳ duyên thuận pháp. Con rất cần sự chỉ dạy của Thầy để thấy rõ hơn bài học của cuộc đời. Rất cảm ơn Thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch thầy! Thưa thầy, thầy cho con xin phép hỏi hôn nhân là gì ạ? Con người ta có nhất thiết phải có hôn nhân không ạ? Vì năm nay con 23 tuổi, vừa mới ra trường nhưng gia đình đã giục đi xem mắt. Con thực sự rất hoang mang. Và chẳng lẽ con lại phải gắn bó suốt đời với 1 người mà con mới chỉ gặp 1 vài lần hay sao ạ. Mấy ngày nay con thực sự rất đau đầu về việc này. Con chúc thầy sức khỏe ạ.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ thưa sư ông. Con nghe sư ông giảng và nghe đọc sách của sư ông viết con thấy bản thân có sự thay đổi. Con ý thức được tâm, hành động, lời nói. Nhưng được 1 thời gian thì con lại đâu vào đó. Trước đây con rất tệ, sau đó con bị tai nạn, giờ con bị liệt. Con phải nằm viện mấy năm trời. Khi con bệnh con lại nghĩ thấu đáo vì con nghe Phật pháp rất nhiều. Bây giờ con khỏe hơn được chút thì con lại quên đi những điều mà con đã nghĩ. Con không hiểu sao bản thân con lại dễ dàng buông lơi như thế. Rất dễ chán nản. Con muốn được đi chùa được gặp sư ông nhưng con không đi được. Sư ông cho con hỏi là trong tất cả mọi thứ nó đều có sự rõ ràng chẳng qua ta mãi chạy đuổi theo nó nên mới không thấy nó hiện diện phải không thưa sư ông?

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời