Các câu hỏi liên quan đến chủ đề: cuộc sống

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy! Con xin trình Pháp ạ. Con không phải là người đam mê bóng đá nhưng nếu có các trận đấu của VN với các nước khác thì con vẫn xem. Trước đây, khi chưa hiểu nhiều về Phật pháp con thấy tâm mình bị đắm chìm và cuốn theo trái bóng. Các cảm xúc thay đổi. Nhưng hôm nay khi quan sát trận đấu con cũng quan sát tâm mình… mặc dù đã điềm đạm hơn trước nhưng khi VN ghi bàn con cũng reo lên như một phản xạ không điều kiện. Nhưng rồi con chợt nhận ra và bình tâm lại. Con không còn thấy lo khi VN thua và cũng sẽ không quá phấn khích khi thắng. Con xin thành kính tri ân Thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính lễ Thầy! Con nghĩ chắc bây giờ người nghe con tâm sự và cho con hướng đi chỉ có Thầy thôi. Thầy à, Tết này con đã 25 tuổi, con là con trai một trong gia đình, và hình như 25 năm nay con chỉ dành trọn tình cảm và trái tim của mình cho Đức Phật và Giáo Pháp này. Con là người không giỏi, cũng không có tài cán gì, 4 năm học đại hoc, học 1 ngành mà chỉ thấy toàn mơ mộng hão huyền, cũng mấy năm trên đất Sài Gòn, con cũng chỉ dành trọn tình cảm của mình với chùa, con thấy vui khi ai đó rủ đi chùa, con thấy lòng mình vui khi nghe Giáo Pháp, con thấy lòng con được vui khi được làm phước thiện với các anh chị. Nhưng giờ đột ngột quá, mẹ con bảo con lấy vợ, ai cũng bảo con có xu hướng đồng giới, nhưng Thầy à, 25 năm nay con chả có dành tình cảm của mình cho ai ngoại trừ Đức Phật. Mấy nay con cũng thất nghiệp, chỉ đi bán hàng long bong sống qua ngày, mẹ con bảo con ở nhà vậy luôn đi rồi cưới vợ, thầy à, mấy nay con chỉ muốn được ngủ, ngủ một giấc mãi mãi luôn thầy ạ!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ, con chào thầy ạ. Bạch thầy con năm nay 23 tuổi, con mới tìm hiểu về Đạo Phật 2 năm, con cũng đã thay đổi rất nhiều và con cũng đã bỏ được chất kích thích. Nhưng đến bây giờ con ra ngoài quan hệ giao tiếp rất nhiều và con cũng đã sử dụng lại, mỗi lần sử dụng con đều suy nghĩ biết đó là không nên nhưng con vẫn chưa bỏ được. Theo con nghĩ, giờ còn trẻ mình còn phải trải nghiệm và trong những cuộc vui như thế dần dần mình sẽ giác ngộ ra đúng không ạ? Thầy có thể cho con 1 lời khuyên được không ạ? Con cảm ơn thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ kính bạch Thầy, Con hoàn toàn mất định hướng trong cuộc sống thưa thầy. Con không biết cần phải làm gì nữa. Công việc con chỉ làm trên máy tính và cũng dư dả và làm hầu như một mình. Càng ngày con sống càng khép kín ít giao tiếp với ai. Con đang không biết trong cuộc sống mình cần phải làm gì ạ. Kính mong thầy chỉ dạy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin kính chào thầy. Con có nghe bài pháp thầy giảng về ý nghĩa của đau khổ và mỗi ngày con đều nghe pháp thầy giảng. Ngày trước con có vài lần đặt câu hỏi với thầy về việc ăn chơi nhậu nhẹt của chồng con, lúc đó con rất đau khổ. Mấy ngày nay chồng con đi chơi không về nhưng tâm con không buồn không khổ cũng không vui. Con không mong mọi chuyện sẽ tốt hơn hay xấu hơn, bởi vì thầy thường nói cái gì qua thì cho nó qua, cái gì đến thì đón nhận. Con đã thấy chồng con không có lỗi với con, con nghĩ chắc đó là do duyên nghiệp của con khiến con phải gặp người như vậy để chịu đau khổ mà học ra bài học của mình. Từ xưa đến giờ con lúc nào cũng im lặng rồi chịu đựng, nhẫn nhịn với chồng. Tâm con bây giờ bình yên, mọi chuyện trong nhà con vẫn chu đáo mặc dù chồng con không về. Con chỉ xin hỏi thầy, con sống vậy đúng chưa hay là con nhu nhược? Con xin chúc thầy nhiều sức khỏe.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính đảnh lễ Thầy. Dạ, thưa Thầy, cho con xin được hỏi điều này ạ. Có phải tạo mối quan hệ với bất kỳ điều gì là nguyên nhân khổ, vì bản thân mong sẽ nhận được sự hồi đáp, nhưng mọi việc không như mong đợi vì thế đau khổ. Còn mối tương giao tự nhiên là sống thuận pháp, không có mong cầu, nên không đau khổ. Thưa Thầy, con hiểu đúng không ạ? Con rất mang ơn Thầy.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con thưa sư ông, Con là trưởng khoa của một bệnh viện. Từ khi con hiểu đạo phần nào con đã biết chấp nhận cuộc sống và chấp nhận mọi thứ như bản chất của nó hơn. Nhưng sư ông ơi, con có điều này còn băn khoăn. Con làm ở bệnh viện nhà nước, con không biết ở nơi khác ra sao, nhưng nơi con làm mọi điều đều chỉ làm theo ý của giám đốc, dù đó có đúng với quy định của ngành hay không đúng, duy nhất tất cả mọi sự từ lớn đến bé sếp con đều can thiệp vào. Con làm trưởng khoa, mọi vấn đề thực hiện trong khoa phải thực hiện theo quy định, nhưng chúng con không thể nói lên tiếng nói của mình, con làm trưởng khoa nhưng con không thể đại diện nói lên tâm tư nguyện vọng cho nhân viên mình. Con tự nhận thấy con không làm tròn nhiệm vụ của mình và con không xứng đáng làm một người lãnh đạo. Thưa sư ông, con không khởi tâm bức xúc gì hết, nhưng con cảm nhận, trong môi trường như vậy con giống như một con rối chỉ biết an phận và chỉ biết làm theo những gì người khác sắp đặt. Con 40 tuổi rồi, con nghĩ mình chỉ có một cuộc đời, sao con không tìm cho mình một cơ hội khác để làm việc có ích hơn cho đời bằng cách thay đổi môi trường làm việc chẳng hạn. Con biết pháp chẳng như những gì mình sắp đặt, có thể con đường con chọn còn chông gai hơn, nhưng con có thể vượt qua được chính bản thân mình. Con xin sư ông hoan hỉ cho con một lời khuyên. Con xin cảm ơn sư ông. Con xin chúc sư ông thân tâm thường an lạc!

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính thưa thầy. Những ngày này con rất khổ sở. Con và một người thương nhau sâu nặng nhưng hai đứa mãi mãi không bao giờ đến được với nhau. Sau rất nhiều dằn vặt chúng con quyết định phải từ bỏ tất cả, đó là cách tốt nhất cho cuộc sống của cả hai. Người đó giờ đây đã nhẹ nhàng hơn, đã tìm lại được niềm vui trong công việc, nhưng sao con vẫn cứ đau đớn thế này. Con có đọc một câu thầy trả lời cho một bạn đạo: “Cứ đau khổ đi con, không đau khổ làm sao hiểu ra chính mình.” Nhưng con đã đau khổ nhiều rồi, đã hiểu ra tình cảm đó chỉ là ảo tưởng, là hậu quả của lòng tham ái. Con đã thành tâm sám hối, nhưng chỉ khi nào con đi chùa, con nghe Pháp, hay niệm Phật thì lòng con mới nhẹ nhàng, còn khi quay trở lại với cuộc sống đời thường, nỗi đau vẫn cứ còn ở đó, đè nặng lòng con, nó làm con nhức nhối, nó làm con không cả muốn sống nữa. Con sẽ không bao giờ tự tử nhưng đôi khi con chỉ ước muốn tự nhiên cái chết đến với con để con thoát khỏi cuộc sống mà con thấy không còn ý nghĩa này. Con thật xấu hổ vì những ý nghĩ tội lỗi đó. Con đã nghe thầy giảng về quyết định Ba-la-mật, nhưng sao con cứ yếu đuối mãi không đủ quyết tâm để vun bồi trí tuệ. Con xin thầy hãy từ bi ban cho con một lời khuyên để con có thêm nghị lực vượt qua những ngày tháng khó khăn này. Con cám ơn thầy.

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ kính thưa Sư Ông, Con kính xin Sư Ông giúp đỡ 2 suy nghĩ này của con ạ: – Con cứ bị lo lắng bất an cho những chuyện như em út con bị bệnh yếu người tay rung nên có khả năng, nói dại, bị té xe ngoài đường và bị xe lớn cán (mà không cho nó chạy xe hoặc kêu chạy sát lề thì nó không nghe). Con thì rất ít khi chịu tin vô số mệnh và kiếp sau. Nếu con suy nghĩ được là tất cả mọi người đều bình đẳng xứng đáng có được sự giúp đỡ và quan tâm của con, chứ không phải chỉ là Má và Em Út con, thì con sẽ bớt lo âu quá đáng về Má và Em Út con không? Sư ông giúp con làm sao để vượt qua suy nghĩ lo lắng này ạ. – Có phải là có một sự thật đâu đó mà con chưa biết đến có thể giải toả được cho con, hay chỉ là nên kiếm nhiều việc để làm hơn thì sẽ ít thời gian nghĩ tới nó không ạ? Con cám ơn Sư Ông nhiều lắm ạ. Con, Nguyên.

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời