Các câu hỏi liên quan đến chủ đề: cuộc sống

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ Thưa Thầy, Tình cờ con biết được chị con thường hay than phiền con với một người bạn của chị. Qua cách suy nghĩ của chị về con khi kể với bạn chị, con rất bất ngờ vì chị xem con là người xấu, thiếu hiểu biết còn chị là người có hiểu biết, rộng lượng và bao dung. Con quan sát thấy tâm con bị tổn thương, khó chịu và ghê sợ chị mình khi chị con làm việc đó, người bạn của chị con thì cũng chỉ biết sự việc qua lăng kính chủ quan của chị con nên cũng góp thêm lửa dầu vào. Khi biết việc này, con thấy ghê sợ khi giáp mặt với 2 người đó trong khi con phải làm như bình thường và không biết chuyện này. Giai đoạn này con thấy dù con có nói gì hay làm gì dù tốt hay xấu thì cũng gây khó chịu, mệt mỏi và chướng duyên cho chị nên con cũng ít nói chuyện lại, hạn chế tiếp xúc, càng lúc càng khó nói chuyện với nhau. Bản thân con cũng như vậy, cảm thấy ghê sợ và muốn tránh mặt, nhưng hiện tại con đang phụ thuộc vào chị một số điều kiện nên cũng không tránh được mà phải làm như không biết gì khi bị bàn tán sau lưng như vậy. Con phiền não như vậy có phải là con đang hướng ra bên ngoài quá nhiều phải không Thầy và con nên cư xử với chị con như thế nào ạ?

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy! Năm mới con xin vấn an sức khỏe của Thầy ạ. Thưa Thầy con đang gặp vấn đề trong cuộc sống con mong được một lời khuyên từ Thầy ạ. Thưa Thầy chuyện là thế này, vợ chồng em trai con thời gian gần đây nó chơi cá độ đá bóng thua hơn một tỷ Thầy ạ, nó còn trộm giấy tờ đất nhà con thế chấp vay tiền nữa nên con rất đau lòng. Khi bố mẹ hay tin thì đã vay mượn ở quê rất nhiều tiền để cho em con trả nợ, vợ chồng con cũng chạy vạy khắp nơi để vay tiền cho nó trả nợ, nhưng vẫn không đủ số nợ càng lúc càng tăng nên mọi người trong gia đình rất rối Thầy ạ. Những ngày này con đang suy nghĩ không biết pháp đang dạy con điều gì đây, con không thấy ra được, tại sao mọi người không để cho em con học bài học của nó mà lại can thiệp vào chuyện của pháp nên bây giờ cả gia đình lâm vào cảnh nợ nần chồng chất, bố mẹ phải bán cả nhà để trả nợ cũng không đủ thưa Thầy. Con xin Thầy một lời khuyên ạ. Con thành kính tri ân Thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con bạch thầy, con đang rất rối bời ạ, mẹ con có tiền sử bị bệnh trầm cảm vì lo lắng quá nhiều, đến bây giờ bệnh vẫn còn âm ỉ. Mẹ lo cho tất cả mọi người, nhất là 2 anh em con. Anh con mới thi đỗ làm bác sĩ, nhưng anh con không yêu môi trường làm việc nhà nước và tỏ thái độ rất rõ ràng, mẹ con lại càng lo lắng. Anh con thì là người cục tính và nói rất khó nghe, con thì rất khó nói chuyện với anh ấy, chắc thầy cũng hiểu là một người có tu rồi như anh con, họ có một cái ngã, cái chấp thủ rất khó lắng nghe người khác. Anh con có người yêu là bạn cùng ngành, cùng tư tưởng với nhau nên thậm chí anh còn có thái độ chỉ hướng về người đó, coi phần còn lại của gia đình là phe khác đối nghịch, mẹ con rất tinh ý thấy vậy lại càng lo lắng. Con đã động viên và khuyến khích mẹ tu tập trở về với thực tại, nghe băng giảng của thầy, nhưng mẹ vẫn lo lắng và con sợ mẹ lại tái phát quá. Con cảm thấy thực sự bất lực, con đã nghĩ hay mình cứ để cho tự nhiên nhưng con rất bối rối. Con cũng thương anh con nữa, nhưng cũng giận anh lắm. Giờ con không biết phải làm sao ạ!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính chào Thầy, xin kính chúc Thầy cùng quý Chư Tăng luôn có được Phúc lành Cao Thượng! Con có điều thắc mắc này, kính mong Thầy giải đáp giúp con ạ! Con được biết trong tương lai sẽ có những con robot tự học để có trí tuệ và cảm xúc như con người, thậm chí muốn học Đạo. Vậy thì, những robot này có thân và tâm giống chúng sanh không hay chỉ là cỗ máy thôi ạ? Nếu câu hỏi của con không liên quan đến viêc học Đạo thì xin Thầy bỏ qua ạ! Con xin cảm ơn Thầy cùng Quý Chư Tăng nhiều ạ!

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch thầy! Xin thầy gia hộ chỉ con con đường sáng. Con đã có 2 cháu và giờ con đang mang thai cháu thứ 3. Nếu con cố chấp giữ lại cái thai thì sẽ ảnh hưởng đến công việc chồng con và ảnh huỏng đến chi tiêu gia đình. Con lại nghĩ, nếu mình phạm tội giết người thì thà là giữ lại, nhưng nếu giữ lại thì con lại đẩy hết áp lực lên người thân của con. Tâm con đang rối. Rồi con lại có ý nghĩ thà mình xuống địa ngục chứ không muốn chồng và hai con khổ. Riêng con sẽ cố gắng làm phước để hồi hướng cho con thứ 3. Thưa Thầy, khi biết việc mình làm là sai nhưng vẫn làm, rồi sám hối làm phước để bù lại, vậy có đúng không?

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, con có câu hỏi không liên quan đến nội dung tu tập, nhưng mà con có phiền muộn trong cuộc sống. Kính mong thầy giúp đỡ con. Con mới sang du học nước ngoài nhưng con cảm thấy dường như nơi này không thuộc về mình, con không tìm thấy lí do nào để ở lại cả, con có nên nói cho gia đình là con muốn về không? Trước đây con chưa từng tâm sự gì với gia đình cả, con mệt mỏi với cuộc sống ở đây. Nhiều người cứ bảo là cố gắng dần sẽ quen thôi, nhưng thưa thầy, con không phải là không quen mà là không có bất cứ niềm vui gì để con tiếp tục ở lại, về thì sợ đủ điều gièm pha. Từ nhỏ con đã mạnh mẽ tự đi trên đôi chân mình, nhưng là ở Việt Nam. Dạo này con đang stress rất nặng và mệt mỏi. Thầy có thể cho con lời khuyên là nên ở lại hay về không ạ? Đời con chỉ sống 1 lần thôi và hiện tại con sợ rằng sẽ phí thời gian làm những điều mình không hạnh phúc. Con cám ơn thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Sư, con thường không thích tụng kinh theo giờ giấc mà chỉ thích xem kinh nói gì để thực hành theo. Con cũng bị chỉ trích là lười biếng tu. Nhưng con hay theo dõi tâm mình, từ khi nghe pháp thoại của Sư con càng biết rõ cách thực hành mọi lúc mọi nơi và tới nay con phát hiện có một tật xấu trước đây con cố gắng bỏ mà không được vậy mà bây giờ nó ra đi hồi nào con cũng không biết. Ngày hôm qua có một người bạn phàn nàn với con rằng đang bịnh, lại phải sửa chữa nhà cửa nên cả tháng trời không lên chánh điện tu nên rất buồn phiền. Giá mà bạn con nghe pháp thoại của Sư thì tốt biết mấy. Hiện tại con rất tin tưởng vào cách tu tập mà SƯ hướng dẫn. Con cám ơn Sư ạ!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, Chồng con có việc về VN đã hơn 2 tuần, con ở nhà một mình rất yên tĩnh. Sau giờ đi làm, con thư giãn, nghe pháp thoại rồi đi ngủ bình an. Con sống ở một tỉnh nhỏ, tuần trước, trên đường lái xe từ công ty về nhà. Lúc dừng đèn đỏ, con hướng mắt nhìn xa về phía trước, tự dưng con thấy đồi núi, cây cối, bầu trời, những dãy nhà phía trước mặt… dường như hòa chung làm một. Đây là lần đầu tiên con nhìn thấy, con có một cảm giác hơi sợ, tim đập hồi hộp. Vài chục giây sau, đèn bật xanh, con chuyển sang tầm nhìn gần, đủ để thận trọng chú tâm quan sát lái xe. Con không biết đây là hiện tượng gì, nhưng con nhớ lời thầy dạy, chỉ thấy thôi chứ không nên kết luận là gì. Chồng con đi Hà nội để làm mồ mã ông bà cha mẹ. Sẳn dịp anh ấy đi Hạ Long chơi cùng các cô cậu em chồng. Kế đến lại đi Phú Quốc…con luôn thật lòng chúc mọi người đi chơi vui vẽ mặc dù con chưa bao giờ viếng thăm những thắng cảnh đó. Thầy cho con xin hỏi, nếu mình thấy người thân đi chơi vui vẽ thì mình phải hoan hỷ nhưng sao con thấy mình không vui cũng không buồn. Tâm con cũng bình thường, nó chẳng bận lòng đến điều đó. Như vậy có phải con vô cảm không thầy? Xin thầy từ bi chỉ dạy cho con biết. Con thành kính tri ân.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy ạ, Con đã nghe và tìm hiểu. Nhưng con vẫn chưa thông chuyện này ạ. Con thấy hầu hết lời dạy là dạy mình buông bỏ danh lợi cho ‘bản thân mình’, thì con đã thấy mình hoàn toàn buông bỏ được ‘cho mình’ ạ. Nhưng con vẫn nghĩ nếu có lợi danh thì sẽ chu cấp và chăm sóc được tốt hơn cho những người con thương yêu, như Má con và em Út con. (Bản thân con thì con đã ‘ngộ’ là hạnh phúc không liên quan tới danh lợi.) Sức khoẻ cả Má và em Út đều yếu ớt hơn trung bình mọi người, và chưa ‘ngộ’. Cái này thì con ‘không muốn’ buông bỏ, vì không muốn là người vô trách nhiệm. Con hiểu là tập tinh tấn chánh niệm tỉnh giác thì sẽ làm mình ‘quên đi’ cái lo âu đó phải không Thưa Thầy? Nhưng như vậy cũng là vô trách nhiệm ạ? Con thì vẫn chưa tin về nghiệp và luân hồi để chấp nhận được là Má và em đang chịu nghiệp, và là con không cần phải tham danh lợi để lo tốt hơn cho Má và em thưa Thầy? Rồi có tiền thì đau bệnh nặng tốn kém sẽ tốt hơn là không có tiền ạ thưa Thầy. Con không cần danh lợi, nhưng con chưa thấy cách nào ngoài danh lợi để đối phó với đau bệnh nặng và tai nạn ạ? Có phải giải pháp duy nhất là làm cho Má và em con ‘ngộ’ (khó làm lắm) ạ? Hay con nên đặt Má và em ngang hàng với mọi chúng sanh thưa Thầy? Con mong Thầy nhiều sức khoẻ ạ.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời