Con xin đảnh lễ sư ạ! Con có điều băn khoăn trong lòng khó mà biết đúng sai cho nên con tìm đến sư chỉ giúp con ạ.
Con có 1 bạn còn trẻ chưa lập gia đình, bạn ấy cũng là Phật tử có ý định đi xuất gia nhưng không may bạn ấy bị bệnh nặng, bác sĩ bó tay và trả về gia đình, giờ bạn ấy chỉ sống bằng truyền máu thôi. Có 1 thầy tu bên tịnh độ bảo con là hãy phát nguyện tụng chú đại bi ít nhất 7 ngày, mỗi ngày 108 biến để hồi hướng cho bạn ấy, nếu con có tâm thì biết đâu giúp được bạn ấy phần nào…. liệu con có tâm phát nguyện có thật giúp gì đó cho bạn ấy đỡ bệnh hơn không ạ? Con nghĩ mỗi người mỗi nghiệp không ai giúp ai được nên trong lòng cứ băn khoăn mãi! Kính mong sư chỉ giúp con ạ, Con xin chân thành cảm ơn sư nhiều ạ.
Con nghĩ đúng. Hơn nữa nếu muốn trợ duyên cho bạn ấy thì con chỉ cần thành tâm còn tốt hơn là cố làm điều không biết kết quả ra sao.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy, tính con rất hay tự ái xin Thầy dạy cho con làm sao bỏ được tính không tốt này. Con kính cảm ơn Thầy. Mong Thầy nhiều sức khỏe, an lành. Thật hạnh phúc thay cho những ai có duyên lành được nghe thầy dạy dỗ sống không uổng kiếp người.
Tự ái vốn có nghĩa tốt là biết thương mình, nhưng do thương mình quá nên dễ bị tổn thương, dễ tổn thương nên không kiểm soát được thái độ phản ứng của mình. Thương mình thì phải biết mình và trung thực với chính mình, tốt xấu đúng sai đều biết rõ thì con sẽ làm chủ được mình. Lúc đó nếu người khác chỉ trích con đúng sự thật con sẽ không buồn mà còn cảm ơn họ, nếu họ chỉ trích sai con thấy mình không phải như vậy nên thấy may mà mình không sai như họ nói nên sẽ cảm thấy vui. Tóm lại, phản ảnh bên ngoài giúp con càng thấy mình rõ hơn, như vậy không tốt sao?
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con xin cúi đầu thành kính đảnh lễ Thầy.
Những Pháp thoại của Thầy như ánh sáng soi rọi thân tâm con những ngày qua, trong sâu thẳm con luôn biết ơn Thầy. Nhưng Thầy ơi, dù được soi sáng nhưng nhiều lúc con thấy mình vẫn u mê lắm Thầy ạ, con mong Thầy hoan hỉ cho con lời khuyên.
Vợ chồng con có một cậu con trai 6 tuổi tự kỷ. Thường thì cháu hiền lành nhưng có những lúc không vừa ý chuyện gì thì bạn ấy phản ứng dữ dội, la hét kích động, những lúc như vậy con thấy mình dễ kích động theo. Dù con quan sát cơn sân đến rồi đi rất rõ ràng, nhưng những cơn kích động của con ngày càng nhiều lên. Con thấy lúc đó tim mình nghẹt lại, não thì căng ra, rồi con hét to lên như thú hoang hoặc đập phá một cái gì đó, mọi chuyện diễn ra rất nhanh, chỉ vài ba giây là hết và có khi lặp đi lặp lại ba, bốn lần mỗi khi nghe tiếng hét của đứa con trai. Sau những lần như vậy con đau lòng lắm, vì mỗi khi con sân là càng làm hệ thần kinh yếu ớt của con trai con căng ra thêm, và hình như việc tìm cách quan sát cơn sân của con chưa hiệu quả nên mới nó mới không giảm đi như thế phải không Thầy?
Lại nữa, những cơn đòi hỏi của con con chỉ đơn giản như không muốn đi ngủ đúng giờ, không muốn đi học sớm…, chồng con chủ trương không chiều ý con trai để dạy dỗ nó, còn con thấy nó cứ khóc lóc rồi dẫn đến kích động hại thần kinh thì không đành lòng, do thế mà vợ chồng con bất đồng và bối rối không biết phải làm sao. Trong trường hợp này con không biết tụi con phải làm thế nào để có thể thuận theo Pháp ạ?
Con xin tri ân Thầy và kính chúc Thầy thân tâm an lạc.
Sáu tuổi thì còn nhỏ quá, hơn nữa cháu đang bị tự kỷ do đó cần thương yêu và nhẹ nhàng với cháu, nên vỗ về, khuyến khích hơn là bắt ép. Tìm cho cháu một thú vui nào đó để cháu hứng thú, yêu đời hơn. Đây là bài học giúp con phát huy lòng kiên nhẫn, bao dung và thương yêu, thông cảm. Con cứ nghĩ con mình, chồng mình như thế mà mình chịu không được thì những khó khăn trên đời làm sao vượt qua. Phải bình tĩnh sáng suốt mới có thể giải những bài toán khó của cuộc đời, mà đáp số chỉ ở trong lòng con, hãy lắng nghe lại chính mình.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con năm nay 19 tuổi, ở nhà có 1 người chị (đã lấy chồng) ba mẹ và bà nội, bà nội con năm nay 84 tuổi, con chăm sóc bà từ lúc nhỏ. Năm 12-13 tuổi gì đó thì con đã ở nhà trông bà rồi. Những năm đầu bà còn khỏe nên con không cần làm gì nhiều, chỉ cần dọn cơm và trông nhà làm việc nhà, lúc đó tình cảm con với bà không tệ như bây giờ, vì lúc đó chị con chưa lấy chồng. Chị từ nhỏ đều bắt nạt con, bà thương con bị chị la mắng quát nạt nên nhiều khi cũng hay mắng chị, nhưng thời gian lâu dần tới năm con 16 tuổi chị con lấy chồng không còn ở chung nhà nữa, bà cũng càng lúc càng già yếu.
Năm 15 tuổi con đã phải tự tắm cho bà, dần dần tính tình con trở nên nóng gắt, vì con thường suy nghĩ rất nhiều, con nghĩ tới tại sao một đứa con nít như con lại phải làm những chuyện này? Vốn dĩ con có thể học được nhiều thứ hơn khi ra thế giới bên ngoài, nhưng vì phải chăm bà nên con ban ngày chỉ có thể ở nhà đến tối đi học ngoại ngữ được hai tiếng lại phải về nhà. Con không nỡ nói cho ba mẹ nghe, vì ba con tính tình nóng nảy hay gây khó dễ con và mẹ nhưng con biết ba vẫn là xuất phát từ lòng hiếu thảo. Mẹ thì lo làm ăn buôn bán đã rất mệt, con thật sự không nỡ.
Nhưng năm nay con đã 19 tuổi rồi, mọi chuyện dồn nén quá lâu con sắp không chịu nổi nữa, con thật sự cần lời khuyên. Con biết con rất bất hiếu với bà, thường hay lớn tiếng trừng mắt nói chuyện với bà nhưng thật sự trong lòng con nỗi oán hận khiến con không thể nào làm khác được. Gần đây bà lại đổi tính thường quát nạt con, thật sự mỗi lần bị quát, toàn thân con đều phát run sợ hãi nhưng bề ngoài cứng cỏi và tâm lý con không muốn để thua bà và quan trọng nhất sau tất cả con biết được bà không hề thương ba mẹ và con, những người đã chăm sóc cho bà. Đối với con mà nói không thương con cũng không sao nhưng tại sao mẹ con là người hi sinh cho gia đình nhiều nhất mà bà cũng không thương thì làm sao con có thể thương bà được? Bà chỉ thương những người cô tính tình xấu xa mưu mô mà nhiều khi 1 tháng mới về thăm bà 1 lần. Con phải làm sao để hóa giải đây, con thật sự không muốn như thế này tiếp tục nữa, con thật sự sợ sẽ có quả báo!
Con thật là tuyệt vời, còn trẻ mà đã biết hy sinh bản thân, chịu thiệt thòi để làm tròn trách nhiệm với bà nội và cha mẹ mình. Những suy nghĩ của con đều đúng, sự nóng giận của con cũng tất nhiên, chỉ do duyên mà có thôi nhưng con đã biết và không muốn thế. Nghe con kể thầy rất cảm động. Con vẫn là người con, người cháu có hiếu và có nhiều công đức. Nóng giận của con không phải là do ngỗ nghịch bất hiếu mà chỉ là bị bức xúc thôi. Đây không phải là tội lỗi mà chỉ tội cho con phải khổ tâm vì điều này. Thực ra tất cả thiệt thòi của con đều có sự đền bù, khi con thay cho cả nhà chăm sóc bà thì ngay trong đó con đã học được rất nhiều bài học mà những bạn khác hàng ngày chỉ biết cắp sách đến trường không thể nào học được. Chỉ đức nhẫn nại, chịu khó, hy sinh, phục vụ thôi đã là quý hiếm rồi, huống chi qua việc phục vụ đó vô tình được pháp tôi luyện cho con nhiều đức tính khác mà con chưa nhận ra. Sau này khi con vào đời con mấy thấy mình may mắn.
Con thông cảm cho bà, khi người già yếu họ không còn đủ sức khoẻ để làm theo ý mình, do lực bất tòng tâm mà sinh ra khó chịu và gắt gỏng. Cũng như con do không được như ý mà nóng giận vậy. Tâm lý ai cũng thế, tuy mẹ con phục vụ cho bà nhưng có những điều không vừa ý nên bà ghét; còn các cô không phục vụ, ở xa, lâu lâu về thăm hỏi, không thấy có gì nghịch lòng nên thương. Nếu con đặt mình vào tình cảnh của bà thì con sẽ thương yêu bà dù đôi lúc cũng bực mình mà nóng giận. Khi bà quát tháo là bà cũng đang rất khổ, có thể vì thế mà tăng hay tụt huyết áp rất dễ đưa đến tai biến ở tuổi già, lúc đó con nên xin lỗi bà (dù không có lỗi) vỗ về bà để bà bớt khổ, đó chính là con đang tu hạnh “vô ngã vị tha” trên đời hiếm có ai làm được. Hãy nhân cơ hội này mà học những đức tính cao quý ấy. Mặc dù hiện nay con có nóng giận khi bà khó tính nhưng nhìn tổng quát công đức phục vụ của con thầy vẫn muốn tặng con điểm ưu vì ít người làm được. Đừng buồn, hãy cố lên, con chắc chắn sẽ được đền bù xứng đáng.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy,
Con xin lỗi vì đã làm phiền Thầy khi đặt câu hỏi chỉ liên quan đến tình cảm.
Trong trường hợp con đã thấy 1 sự việc có liên quan đến tình cảm gia đình nhưng chưa đủ bằng chứng. Con đã trao đổi với chồng nhưng đều khẳng định không có vấn đề gì. Nếu con tiếp tục tìm hiểu bằng chứng này có thể sẽ làm ảnh hưởng đến công việc của chồng.
Xin Thầy cho con 1 lời khuyên. Con cám ơn Thầy. Chúc Thầy nhiều sức khỏe.
Câu hỏi không rõ ràng nên thầy không trả lời được. Bình tĩnh hơn là nóng vội xen vào, trừ khi biết rõ sự thật.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con chào Thầy,
Thưa Thầy, như Thầy nói cuộc sống là một trường học và mỗi người phải học ra bài học của mình ngay trong cuộc sống của chính mình. Qua bao khổ đau mà cuộc sống mang lại, mỗi lần có chuyện trái ý nghịch lòng mà lỗi không phải ở con, hay những ngày tháng đau khổ nhất trong hôn nhân đến, con cứ đứng yên 1 chỗ, có khi khóc, có khi không và nhìn lên trời rồi hỏi. Con biết nhiều đời kiếp đã tạo nghiệp sai trái nên hôm nay mới chịu nỗi đau khổ này. Thầy nói con phải học ra bài học của mình, bài đó là gì Thầy ơi? Có phải bài học của con là đứng yên và bất động trước mọi hoàn cảnh không Thầy?
Con chào Thầy.
Nỗi bất hạnh của con đang giúp con học biết bao bài học quý giá, sao con chỉ biết than thân trách phận? Chính vì con cứ mải ảo tưởng tìm tình yêu, hạnh phúc bên ngoài, nơi người khác mà không biết tìm lại hạnh phúc trong chính mình thì pháp liền đến thức tỉnh con để con sớm thấy ra sự thật. Vấn đề không phải là đau khổ hay hạnh phúc mà là con có thấy ra sự thật hay không.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy,
Con dạo này thấy mình hung dữ hơn trước. Trước kia con rất hiền, do con có sự thay đổi trong công việc. Con làm quản lý nhân sự, con cảm thấy quản lý 1 người rất khó. Nếu không la thì mấy em ấy không làm, công việc cũng không thúc đẩy, con cũng sẽ bị la. Nhưng la thì con thấy mình nổi sân hơn. Con không biết mình nên như thế nào mới tốt.
Con cám ơn Thầy nghe con kể.
Con cứ thường sáng suốt biết mình để thấy ra tính duyên sinh của những cảm xúc, thái độ tâm, hành động, nới năng v.v… khi tiếp xúc với nhân viên thì dần dần con sẽ điều chỉnh được cách xử lý đúng đắn và hiệu quả hơn.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính bạch Thầy,
Kính xin Thầy chỉ dạy con điều này. Nếu người ta cho mình tiền hay vật chất gì đó, mình không từ chối được đành phải nhận thì mình đã mắc nợ họ phải không ạ. Vì hoàn cảnh của con có khó khăn hơn so với mọi người, nên đôi khi bạn bè hoặc một hội nhóm làm từ thiện tặng tiền hoặc vật chất. Ở trong những tình thế từ chối không được thì con phải nhận. Con nhận nhưng trong lòng không muốn chút nào vì cảm thấy mình mắc nợ họ mà khó có dịp để trả lại. Hoặc khi có dịp đi ăn, uống chung, bạn giành trả tiền, như vậy là con ăn không, con rất ngại. Còn nếu con giành được để trả tiền thì họ tìm cách khác cho lại con hoặc con của con vào lần khác. Tóm lại là con luôn mắc nợ. Vậy nên con rất hạn chế những cuộc gặp mặt có chi trả. Tuy vậy vẫn có những lúc không thể tránh. Kính xin Thầy cho con lời khuyên ạ.
Con kính tri ân Thầy. Kính chúc Thầy nhiều sức khỏe.
Con kính đảnh lễ Thầy.
Cho thì nhận sao lại mắc nợ? Có ai đòi đâu. Ăn cắp, lừa gạt người ta để có tiền có của, hoặc được người ta cho rồi sinh lòng tham mới là mắc nợ. Con tự ty mặc cảm như vậy mới là khổ đó.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy, thầy cho con hỏi, đôi khi con nhìn thấy, hoặc nghe kể về, dù ít thôi, nhưng có một số người có được sự hạnh phúc trong cuộc sống trần gian, nếu phải chịu sự bất như ý thì cũng không có nhiều và không to tát.
Ví dụ như, vợ chồng cưới nhau sống hòa hợp một đời, sinh con cái ngoan ngoãn trưởng thành, học hành tấn tới chẳng hạn. Vậy có những cuộc đời “may mắn” đó không thầy? Đôi khi những cuộc đời ấy làm ta mơ mộng rằng mình cũng sẽ đạt tới và tìm kiếm một thứ hạnh phúc viên mãn như vậy.
Bản thân con sống và trải nghiệm thì thấy đời sống của con không được như thế. Có những đời sống như vậy không thầy? Xin thầy rộng lượng mở mang thêm cho con ạ.
Con cảm ơn thầy.
Người con cho là hạnh phúc có những nỗi khổ của họ. Người con cho là bất hạnh có những hạnh phúc của họ. Như bàn tay có 2 mặt thôi! Chọn hạnh phúc thì cũng phải nhận luôn sự bất hạnh của nó và ngược lại. Con chưa thấy như thế sao?