Câu hỏi:
Dạ thưa thầy! Qua nghe pháp của thầy, bản thân con (và con tin tất cả a/c/e, thiện nam tín nữ đang nghe pháp của thầy) sẽ vô cùng biết ơn, hạnh phúc khi sinh ra trong kiếp này được gặp thầy, thầy như vị cha già khai thị, chỉ đường cho con thấy được đích của cuộc đời. Con xin phép được nêu 2 câu hỏi mà con cứ thắc mắc mãi, con mong thầy khai thị giúp con ạ: 1. Con là người lao động trí óc, hàng ngày còn sử dụng kiến thức chuyên môn (trong đó không thể thiếu được tư duy tưởng tượng – đây là chức năng tạo hóa chỉ cho con người có được mà loài khác không thể có) để đưa ra giả thuyết, để thiết kế chương trình, sản phẩm. Chức năng tưởng tượng không thể thiếu trong thời đại công nghệ thông tin (tục đế). Vậy chức năng tưởng tượng này (có thể gọi là ảo tưởng) có mâu thuẫn với thực tại chánh pháp của người tu thiền không ạ? 2. Như thầy đã dạy: khi sử dụng bộ nhớ nghe pháp thì biết phương pháp (tạm gọi là skill) để hành thiền, nhưng khi áp dụng để hành thiền thật sự thì nguyên tắc tối ưu là phải loại bỏ ngay phương pháp ấy do trí nhớ cung cấp, lưu giữ, vì càng nhớ là càng bị cản trở (sở tri chướng). Vậy: ta phải dung hòa cả 2: lúc hành thiền thì “tắt” bộ nhớ, khi cần giảng pháp, truyền đạt kiến thức cho ai thì “mở” lại bộ nhớ như cách thầy dạy: tục đế và chân đế như hai chân, không thể thiếu 1 trong 2 phải không ạ? Con cám ơn thầy ạ!
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời