Thưa sư ông! Con đi làm được một triệu con trích một phần số tiền đó nấu cho mẹ một bữa cơm ngon vậy có phước không ạ? Vì Phật dạy cúng dường cho cha mẹ là phước báu.
Mong sư ông trả lời con.
Tri ân sư ông
Phước chính là việc chăm lo cho mẹ bữa cơm chu đáo với tình mẫu tử thâm sâu. Như vậy khi con thương yêu và tận tâm chăm lo cho mẹ là đã phước rồi, không cần chờ đợi phước nào nữa..
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con Thành kính đảnh lễ Thầy và quý Sư.
Thầy cho con xin hỏi về việc cúng dường và giúp đỡ mọi người. Đúng như lời Phật dạy, mỗi tháng con đều dành tiền lương để cúng dường, in kinh sách của các Chùa, nhận giúp đỡ các cụ già neo đơn hàng tháng thông qua những người bạn của con ở các tỉnh, và con đi làm về thì cứ ghé chợ thấy người ta bán cá gì thì con mua phóng sanh, con có thời gian thì con đi đặt bát, cúng trai tăng tại các tự viện, rồi trong mùa dâng y này con cũng gởi chút tịnh tài đến bạn con cúng dường dâng y Kathina các Chùa.
Nhưng hôm rồi có một bạn nói con toàn gởi mà không tự đi làm thì không nên. Nhưng theo như Thầy dạy, con làm luôn với Tâm vô ngã, vị tha, cũng không mong cầu điều gì, có chăng là mỗi tối sau khi tụng kinh xong con hồi hướng tất cả phước báu tùy hỷ hôm nay đến chư Thiện và tất cả chúng sanh cũng như Cha Mẹ của con.
Như vậy, việc cúng dường, phóng sanh và làm việc thiện có đúng như Pháp không ạ? Hay tự mình phải đi? Do con đi làm, nên cũng không có thời gian nhiều để tự đi.
Xin Thầy hoan hỷ cho con lời dạy.
Con.
Tự làm hay nhờ người khác làm phước chỉ là tuỳ hoàn cảnh thôi, không quan trọng lắm. Chủ yếu là làm với tâm thiện, xả ly, vị tha và biết rõ việc làm có hữu ích hay không mới là đúng tốt, tức đó là việc làm có trí tuệ và từ bi.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy, con tác ý cúng dường đến chư Tăng không phân biệt Bắc tông, Khất sĩ, Nam tông. Như vậy con có thể thành tựu được phước cúng dường đến Tăng không thưa Thầy? Con cám ơn Thầy.
Xem câu trả lời
Con đã có tâm không phân biệt Tông phái mà chỉ nghĩ tới Tăng thôi như vậy là quý rồi, sao lại còn khởi tâm phân biệt được phước cúng dường Tăng hay không nữa? Cúng dường Tăng thực ra là ám chỉ cúng dường Chư Thánh Tăng Bốn Đôi, Tám Chúng, mà đã là cúng dường Thánh Tăng thì đâu cần phân biệt Tăng ở đâu. Do đó chư tôn Thiền Đức dạy rằng dù khi cúng dường đến phàm Tăng thì cũng nên có tác ý cúng dường đến Thánh Tăng thì mới có phước cúng dường Tăng, cũng đúng con nhỉ? Phàm Tăng tuy chưa hoàn hảo, sai thì họ chịu nhưng cúng dường vẫn có phước. Phật dạy rằng sau thời mạt pháp cũng vẫn còn những bậc xuất gia, nhưng họ không đủ tam y nhất bát chân truyền mà chỉ đeo tượng trưng một mảnh y vàng nhỏ bằng hai ngón tay, nhưng nếu ai biết mà cúng dường thì phước báu cũng vô lượng đó con.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy, con muốn hỏi về việc “tại sao lại phải cúng”.
Hôm nay con đi hộ tống bạn con xem tử vi và con có nghe thấy thông tin là vì đất của nhà bạn đang ở phạm vào đất đình đất chùa, nên bây giờ cần phải cúng để giải hạn. Và ông bà hàng thứ 4 của nhà bạn đã từng chết trẻ, chết đuối nên cần phải cúng nếu không sẽ cản trở tình duyên của bạn. Và bạn con giải thích là “vì trong gia đình của bạn ấy có người không chung thủy nên hậu quả của bạn ấy sẽ là phải lấy những người chồng lăng nhăng” nên cúng là để giải bớt hạn đi. Con thấy rất chấm hỏi về việc này ạ.
Theo như con được hiểu thì ông bà và gia đình mình là những người có duyên với mình và có cộng nghiệp với mình nên chuyện từ đời này sang đời khác là chuyện có thật. Song, bên cạnh đó, con thấy Đạo Phật rất sòng phẳng nên có nhân thì có quả. Vậy thì những quả nở ra cho mình ở đời này cũng là một nhân duyên để mình có thể học được những bài học từ cuộc sống. Vì vậy con thấy cúng bái cũng cần có sự hiểu biết, cần phải có sự thành tâm, sự hướng thiện, làm những việc tốt để hồi hướng cho ông bà. Còn nếu cúng với một tâm trạng “tôi muốn tốt hơn, tôi muốn sung sướng và thoát khổ” mà dựa vào lễ nghi thì thật khó hiểu. Con chưa đủ thông tin và niềm tin để tâm niệm rằng chỉ cần vàng mã, thắp hương đúng cách, đốt nến, cầu khấn là sẽ hóa giải được nghiệp.
Xin thầy mở lòng từ bi giảng giải cho con biết con cần phải hiểu chuyện cúng bái này như thế nào? Có những loại cúng bái nào? Sự cúng bái có hiểu biết và tốt cho tất cả mọi người có phải là việc ta làm việc thiện với một tâm từ bi và yêu thương với tất cả mọi chúng sinh đúng không ạ?
Con tạ ơn thầy ạ!
Trước giờ đức Phật nhập diệt chư Thiên rải hoa cúng dường đầy trời. Ngài Ananda khen ngợi đó là cúng dường cao thượng, nhưng đức Phật nói đó không phải là cúng dường cao thượng và dạy rằng: Ai hành đúng pháp, sống thuận pháp thì người ấy mới cúng dường Như Lai một cách cao thượng. Vậy cách cúng dường tốt nhất là:
1) Sống đúng tốt theo đường chân lẽ chính, nghĩa là hành động, nói năng, suy nghĩ không hại mình hại người. Chính tư tưởng và hành động lương thiện là năng lượng gây ảnh hưởng tốt cho những người đang sống trong cõi âm.
2) Tôn trọng người đã chết và có tâm từ đối với họ. Nếu họ là thân nhân hoăc ân nhân của mình thì phải tri ân và sám hối những điều lỗi lầm đã xúc phạm đến họ. Nếu họ là những sinh linh đang sống trong môi trường của mình thì sự tôn trọng và tâm từ là mối quan hệ tốt đẹp nhất giữa cõi âm dương.
3) Làm những điều phước thiện lợi lạc cho nhiều người, hoặc cúng dường bậc đáng cúng dường (Tam Bảo, Cha Mẹ, Thầy Tổ, các bậc ân nhân) và thành tâm hồi hướng phước lành đến những người đã quá vãng. Vì người đã quá vãng không dùng được vật chất dương gian mà chỉ hưởng được sự phước lành do sự thành tâm hồi hướng mà thôi.
4) Không nên cúng bái theo kiểu hối lộ vì sợ hãi hay cầu xin được lợi ích cho mình.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy, Phật tử khi cúng dường trai Tăng thường được khuyến khích cúng dường đến Tăng. Vậy xin Thầy giải thích thêm cúng dường đến Tăng là như thế nào để chúng con cúng dường cho đúng pháp. Con cám ơn Thầy.
Xem câu trả lời
Chữ Tăng có nghĩa là hội chúng (Sangha), tức tập thể những vị Tỳ khưu tu hành chân chính đúng giới định tuệ. Cúng dường Tăng có nghĩa là không có tư ý cúng dường thiên vị cho cá nhân một vị sư nào. Dù cho ngôi chùa có một vị sư thôi, thí chủ cúng dường đến vị sư ấy cũng nên nghĩ vị ấy đại diện cho Tăng, nghĩa là có ý cúng dường Tăng chứ không cúng dường cá nhân vị ấy.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con cám ơn Thầy! Con kém phước nên sinh sống ở Hà Tĩnh – miền quê nghèo Phật Pháp! Con đã chứng kiến cảnh cúng dường không theo đúng chánh pháp của người dân quê con. Con nghĩ, nếu cứ để tình trạng này kéo dài mãi thì ắt sẽ có ngày Đạo lâm vào cảnh nguy khốn ạ. (Con liên tưởng đến cảnh Phật giáo ở miền Nam Thái Lan).
Thầy dạy: “Nên cúng dường bậc đáng cúng” nhưng con thấy khó quá thưa Thầy!
Đừng quá phân biệt, dù cuộc đời thế nào thì mỗi chúng sinh vẫn đang học bài học nhân quả nghiệp báo của mình. Tốt nhất là nên sống với tâm từ bi, thương yêu và thông cảm, không nên buồn phiền vì trình độ chúng sinh sai khác, làm sao mọi chúng sinh đều giống như ý mình được?
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy! Đọc phần trả lời của Thầy “Tích xưa, Bồ-tát (tiền thân của đức Phật Gotama) hiến thân cho cọp mẹ ăn để có sữa nuôi đàn cọp con mà được xem là Ba-la-mật bậc thượng. Vậy nay con hiến xác cho y học để cứu giúp người khác là đang học hạnh vị tha của Bồ-tát, còn ai sử dụng xác ấy làm gì đâu có ảnh hưởng đến con. Chỉ gọi là cộng nghiệp khi 2 hoặc nhiều người cùng có chủ ý tạo nghiệp giống nhau và đã hành động chung với nhau.” Con muốn hỏi: Nếu cúng tài vật cho người tu hành không chân chính thì sao ạ?
Xem câu trả lời
Bố thí có 2 yếu tố chính: Một là đoạn giảm tâm xan tham, ích kỷ để thực hành tâm xả ly. Hai là phát triển tâm vị tha giúp ích cho người khác. Nếu việc bố thí có 2 yếu tố trên thì đó là hành động đúng tốt. Trong trường hợp cúng dường thì có thêm yếu tố kính trọng. Vì vậy nên cúng dường bậc đáng cúng, và khi cúng dường không nên nghĩ đến cá nhân mà nên nghĩ là cúng dường đến Tăng chúng, tức tập thể Tăng-già, thì tốt hơn. Lúc đó người tu nào không chân chính sẽ bị tội chứ không phải người cúng. Tất nhiên chẳng ai thích cúng dường người tu không chân chính, nhưng nếu họ nghèo khổ mà bố thí vì lòng từ bi thì cũng tốt thôi.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch Sư. Gần đây con có đi đặt bát chư Tăng với một người bạn. Cũng là chùa Nam Tông, nhưng con thấy có một điều lạ là chư Tăng ở đây cứ để yên cho Phật tử đặt tiền vào bát và thậm chí còn cho chạm tay vào bát nữa, mà theo con biết thì thường quý sư không cho đặt tiền vào bát. Như vậy thì có đúng giới luật không thưa Sư? Và người đặt bát đó có phước hay không? Kính mong sư chỉ dạy. Con cám ơn Sư.
Đúng theo giới luật Phật thì vị sư (tỳ-kheo hay sa-di) không được nhận tiền bạc, châu báu. Muốn dâng tịnh tài cho một vị sư thì chỉ tác bạch thôi rồi gởi cho người kappiya của vị ấy giữ giúp để khi vị ấy cần vật dụng gì thì người kappiya sẽ thay mặt thí chủ dâng cúng vật ấy. Trong trường hợp dâng cúng cho chư Tăng hoặc cho chùa mà không có kappiya ở đó thì vị trụ trì hoặc một người đại diện Tăng có thể nhận để giao lại người thủ quỹ của chùa vì đó không phải nhận cho cá nhân vị ấy. Nhất là trong trường hợp để bát thì vị sư không nên nhận, và người Phật tử hiểu đạo cũng không nên dâng như vậy.
Ngày nay luật không nhận tiền bạc chỉ có chư Tăng Miến Điện còn giữ tốt nhất, ở các nước khác thì có vị giữ có vị không. Do sinh hoạt trong thời đại chúng ta việc gì cũng cần tiền mà mỗi vị phải có một người kappiya đi theo thì rất tốn kém bất tiện. Những vị lớn còn có người lo, nhưng các vị mới thọ tỳ-kheo hoặc còn sa-di thì khó có người kappiya luôn đi theo bên cạnh để phục vụ, vì vậy ở một số nước, chư sư được giữ “tịnh tài” dưới hình thức “tứ vật dụng” do khi dâng cúng thí chủ có tác ý dâng tứ vật dụng chứ không có tác ý dâng tiền bạc. Cách giải quyết giản dị này đỡ gây rắc rối cho chư sư, cho kappiya và cho thí chủ. Tuy nhiên nhiều vị kỹ lưỡng về giới luật không chấp nhận cách này.
Thôi thì cứ cho là có thể nhận “tứ vật dụng” dưới hình thức tịnh tài cho thích ứng với thời đại, nhưng phải để tịnh tài trong bì thư và phải tác bạch là “tứ vật dụng” thì còn thông cảm được. Nhưng để tiền vào bát một cách lộ liễu thì không nên, vì mục đích đi bát là để khất thực chứ không phải xin tiền như những người ăn xin giả dạng nhà sư. Khổ một nỗi những người tín đồ ít biết giới luật của chư Tăng thấy việc để tiền là tiện lợi nhất cho họ nên họ ưa để tiền hơn vật thực hay vật dụng. Có lẽ điều này các chùa nên chỉnh đốn lại việc đi bát cho đúng luật, và nên giảng giải cho Phật tử nhiều hơn về giới luật chứ không thể trách người có tín tâm được.