Câu hỏi:
Con kính thưa Thầy, con có một câu hỏi xin Thầy chỉ cho con biết. Con có đọc kinh sám hối có một câu kinh là người biết sống một mình, ý của câu đó là sao hả Thầy. Con cám ơn Thầy.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiDanh sách các chủ đề phổ biến
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiNgười biết sống một mình là người sống không nương tựa, không dính mắc, không bám víu vào bất cứ ai hay điều gì bên ngoài.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCô đơn là niềm hạnh phúc lớn nhất trong những niềm hạnh phúc ở đời, sao con không tận hưởng nó? Chỉ vì cần người chia sẻ nên con mới thấy cô đơn là khổ thôi.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiSādhu lành thay! Cô đơn như thế đâu còn gì bằng, phải không? Có thể nói nửa đùa nửa thật rằng Niết-bàn là sự cô đơn tuyệt đối, vì tất cả cũng chỉ là một thôi. Bất nhị mà!
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiLập nguyện như vậy cũng tốt nếu như đã học xong bài học của mình, nhưng chưa học xong bài học được giao phó khi sinh ra trong cuộc đời liệu có thể thoát sớm được không? Biết đâu học xong lớp một còn phải học lớp hai, lớp ba v.v… vậy nguyện thoát học sớm quá khi chưa học đến đâu cả liệu có được không? Nguyện thì có quyền nguyện còn được hay không còn tuỳ vào sự vận hành của Pháp nữa.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiĐối mặt với sự cô đơn là một thử thách lớn trên đường giác ngộ giải thoát. Về phương diện tâm lý, khi còn lệ thuộc vào người khác thì vẫn chưa thực sự tự do, chưa thong dong tự tại được, nên Phật dạy không nương tựa, không bám víu vào bất kỳ điều gì ở đời. Giống như nàng Patacārā khi mất hết nơi nương tựa thì trở nên điên loạn, nhưng khi được Phật khai thị liền tỉnh ngộ, và khi biết sống đối diện với sự cô đơn của chính mình nàng đã giác ngộ. Nietzches xem sự giác ngộ như con lạc đà buông hết mọi chở mang để trở thành sư tử một mình giữa sa mạc cuộc đời, từ đó mới trở thành trẻ thơ, rỗng lặng trong sáng hoàn toàn được. Khi biết trở về trọn vẹn với chính mình con sẽ thấy sự cô đơn thật mầu nhiệm biết bao!
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCó hai loại cô đơn: Một là cảm thấy cô đơn vì không có ai đồng điệu với mình, trong thâm tâm cảm thấy thiếu vắng, trống trải, nên luôn ước mong có mối quan hệ tâm giao tri kỷ, sự cô đơn này thường kèm theo một nỗi sợ hãi bất an. Hai là sự cô đơn tĩnh tại, cảm thấy độc lập đối với mọi người, mọi vật, dù ở một mình hay ở giữa đám đông vẫn ung dung tự tại, không còn mong muốn một sự thoả hiệp nào. Nếu con đang cảm thấy loại cô đơn thứ nhất thì nên lắng nghe, cảm nhận nó thật trọn vẹn thì rồi con sẽ thấy nó cũng tuyệt vời chẳng khác loại cô đơn thứ hai.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCon đừng nghĩ tới tiến bộ, mà chỉ thấy ra sự thật, thấy ra chính mình và cuộc sống. Thấy ra mình để chuyển hoá nhận thức và hành vi ngay đây và bây giờ thôi, người muốn tiến bộ là người khó có thể trọn vẹn tỉnh thức với thực tại được. Muốn tiến bộ tức là phải nỗ lực để trở thành, mà trở thành là biểu hiện của ái, thủ hữu.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCon đã sống tốt với gia đình nhưng bây giờ con cần học thêm bài học nhẫn nại và cảm thông. Cảm thông với những người còn lệ thuộc vào tiền tài danh vọng. Trí tuệ là thấy được căn cơ trình độ của chúng sinh, từ bi là thương yêu thông cảm với những ai còn xem trọng vật chất hơn giá trị tinh thần. Đây là cơ hội để con phát huy trí tuệ và đạo đức, đừng ganh tỵ, đừng chán nản, thì mới vượt qua được cái ngã phiền muộn.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiLo sợ là do tưởng tượng. Khi con sống chánh niệm tỉnh giác tức trọn vẹn tỉnh thức với thực tại thân tâm tại đây và bây giờ thì tưởng tượng sẽ giảm và vì vậy lo sợ cũng giảm. Nghe pháp nhiều cũng tốt nhưng chủ yếu là con cần sáng suốt biết mình trong mọi sinh hoạt hàng ngày để trở về với hiện tại mới được.