Câu hỏi:
Thưa Thầy, Con có nhóm bạn cùng nhau tu học và chia sẻ về pháp học và pháp hành để giúp nhau cùng tiến bộ. Về pháp học thì con thấy chia sẻ khúc mắc rất dễ dàng, vì pháp học vẫn thuộc về tư duy logic nên chỉ cần giải thích rõ là các bên đều hiểu và thống nhất với nhau. Duy chỉ có pháp hành là con thấy hơi khó. Con nhớ có một lần nhờ Thầy mà con gỡ được một khúc mắc rất vi tế, con rất vui mừng chia sẻ cho các bạn thì cảm giác ai cũng ngơ ngác, không hiểu được. Gần đây lại có 1 bạn khác trong nhóm do thực hành đúng theo pháp của Thầy nên trải nghiệm được sự buông xả và cái thấy trong sáng, khi bạn ấy chia sẻ thì cả con và những người khác cũng không thể mường tượng được. Con nhận ra là những trải nghiệm thuộc về thực chứng, nếu ai chưa từng bị vướng mắc hoặc có quá trình tu tập khác nhau thì gần như không thể hiểu các vướng mắc hoặc giải thoát vướng mắc của người kia, hoặc cũng có khi đều trải qua cảm giác đó rồi nhưng do hạn chế của ngôn ngữ và cách diễn đạt. Thậm chí khi chia sẻ về các trạng thái mà người khác chưa trải qua, dù là định hay tuệ, thì con thấy đôi khi lợi bất cập hại. Nhưng bên cạnh đó con thấy có nhiều lời khai thị của Thầy cho các bạn khác thì con lại gỡ được cho mình, hoặc có một lần con trình pháp ở đây với Thầy mà lại có 1 đạo hữu khác nhắn tin cảm ơn con vì vô tình giúp được đạo hữu ấy. Tức là chia sẻ pháp hành vẫn có tác dụng, lợi lạc của nó. Vì vậy, con xin Thầy chỉ giùm nhóm học tụi con khi chia sẻ về pháp hành thì nên chia sẻ điều gì và không nên chia sẻ điều gì ạ. Con cảm ơn Thầy.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời