Câu hỏi:
Kính thưa Thầy, Con đọc nỗi lòng của bạn gởi câu hỏi vào ngày 22/04 kể về việc bạn liên tục gặp thất bại trong công việc, như thể cuộc sống muốn thử thách bạn vậy. Con thấy thật nhiều đồng cảm. Có lần trong một buổi trà sớm, con thưa Thầy về việc có dòng nghiệp mệnh vậy thì có tạo tác không, và Thầy chỉ dẫn con là có tạo tác nhưng không ra khỏi dòng nghiệp mệnh. Trong kinh cũng có nói “Không bước tới, không dừng lại, Như Lai thoát khỏi bộc lưu”. Ứng vào hoàn cảnh của mình, con thấy hiện giờ con không bước tới nghĩa là không vọng tưởng, không tham cầu tạo tác, không dừng lại nghĩa là khi việc đến con vẫn thấy biết trong sáng mà thực hiện, rồi thành bại cũng tùy duyên mà hiện. Nhìn lại chặng đường mười mấy năm lặn lội cho đến lúc này, con càng rõ hơn lời dạy của Thầy, việc đó đến đúng lúc như vậy, ứng với trình độ căn cơ nhận thức của con lúc đó như vậy thì cái quả nó sẽ là như vậy, nên có tạo tác mà không ra khỏi dòng nghiệp mệnh. Con muốn chia sẻ với bạn kể trên là nhờ những bài học đau khổ hiện thực như thế mà chúng ta, bạn và mình, nhận thấy ngay chân thật những lời Thầy dạy mà không cần phải qua khái niệm nào cả, vì điều đấy y như những sinh khởi, vô thường, khổ, vô ngã mà bạn và mình đã trải qua rồi. Đau khổ là một phần quan trọng để học được bài học Thấy ra, nên cứ “tùy duyên, thuận pháp”, “không bước tới, không dừng lại” mà đi tiếp chặng đường. Dạ con xin cảm tạ Thầy.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời