Bạch Sư, xin Sư giải thích về tâm hộ kiếp.
1. Tâm này có phải là tử tâm của kiếp trước hay không?
2. Tâm hộ kiếp có phải là cái unconscious mind (vô thức) không?
3. Tùy theo mức độ tu tập mà tâm này có thay đổi hay không? Có người cho rằng tâm này không thay đổi nhưng theo con nghĩ thì nó có thay đổi.
Xin Sư hoan hỉ giải thích cho con được rõ.
1) Bhavanga không phải là tử tâm (cuti) vì sau tử tâm và trước thức tái sinh (patisandhi) mới là tâm Bhavanga.
2) Bhavanga là tiềm thức, subconscious mind thì đúng hơn, tuy nhiên nó cũng nằm trong vùng vô thức.
3) Phàm phu thì trong Bhavanga chứa đầy tập khí, bậc Alahan thì trong Bhavanga không còn tập khí nữa.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính gửi thầy,
Con vẫn chưa hiểu Tâm Citta hay là Thức thật sự là cái gì trong mỗi con người mà có thể tồn tại, biến đổi với con người từ kiếp này qua kiếp khác. Đó có phải là cái gọi là tiềm thức của khoa Tâm lý học không? Khi chết rồi thì Tâm đó ở đâu, bám trụ và biểu hiện thành gì? Mong thầy cắt nghĩa giúp con. Con cám ơn thầy.
Đừng dựa vào định nghĩa, hãy tự mình khám phá chính mình để thấy ra hoạt động của tâm và thức ngay trong đời sống hàng ngày, đó là việc làm vô cùng thứ vị mà người ta lại quên đi để chỉ tìm chúng trong sách vở. Đừng xác định chúng là gì qua định hình hay định danh, chỉ cần thấy chúng như chúng đang là thì chúng rất thực, rất gần gũi và rất dễ hiểu.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính đảnh lễ Thầy!
Kính thưa Thầy, đây là lần đầu tiên con đủ duyên trình pháp với Thầy. Hiện tại con cảm thấy tâm mình tràn đầy hạnh phúc. Thời gian qua mặc dù học theo lời dạy của Thầy, nhưng con vẫn mờ mịt về cái gọi là bản ngã, con cố hoàn thiện mình với mục đích kiếp sau mình sẽ sống với cái thấy biết sáng suốt hơn để không lạc lối u mê. Con vẫn nghĩ con sẽ làm gì đó để mình tiếp tục kiếp sống tiếp theo tốt hơn. Con nghe thầy dạy bản ngã chỉ là ảo tưởng nhưng trong thâm tâm con luôn hoang mang với ý nghĩ rằng hiện tại là mình và kiếp sau vẫn là mình tái sanh thành cái gì đó tốt hơn hoặc xấu hơn… Vậy là vẫn có 1 cái ngã.
Nhưng thưa thầy, hôm nay con như bừng tỉnh khi đọc câu hỏi: “phần nào trong con người còn tồn tại sau cái chết để tiếp tục tái sinh để phân biệt bản thân mình kiếp này chính là bản thân mình ở kiếp trước chứ không phải là một ai khác” của một Phật tử và Thầy dạy rằng tái sinh là sự diễn biến theo dạng tiến trình nên không thể nói đó là A hay không phải A. Và Thầy đưa ra ví dụ về hạt mít, cây mít. Khi đọc xong câu trả lời của Thầy thì tự nhiên toàn thân con nổi hết da gà lên. Trước giờ con đi tìm lời giải về bản ngã tái sanh bằng những mớ kiến thức sách vở nhưng không thỏa mãn vì con cứ luôn cho rằng hoặc là như thế này, hoặc là như thế kia. Ngờ đâu hôm nay lời dạy giản dị của Thầy lại khiến con như trút được gánh nặng tự mình mang. Trong con cảm thấy một cảm giác nhẹ nhàng mà trước đây con chưa từng kinh nghiệm qua. Thật hỷ lạc. Như một người lâu nay bị cơn nghẹt mũi kéo dài dai dẳng mà nay bỗng thở được bình thường. Cảm giác nhẹ nhàng sung sướng khó tả lắm thưa Thầy… Con không biết phải dùng lời lẽ nào để nói lên sự biết ơn đến thầy… Trong sự tăm tối của con nay đã có thêm một chút ánh sáng. Cảm giác hoan hỷ dễ chịu của sáng nay kéo dài rất lâu… Cho đến bây giờ khi con đang viết những dòng này thì cảm giác đó vẫn tràn ngập… Con không biết tâm trạng như thế liệu có bất thường không thưa thầy?
Con thành kính tri ân thầy đã soi đường chỉ lối cho chúng con… Con mong thầy luôn khỏe mạnh để dẫn dắt chúng con trên con đường tu học.
Xem câu trả lời
Tốt lắm con. Khi nhận ra một sự thật con hỷ lạc như vậy là đúng, bởi vì con người chủ yếu bị ràng buộc bởi nhận thức sai lầm gọi là tà kiến. Thoát khỏi một tà kiến là mở ra được một trói buộc nên cảm thấy nhẹ nhàng thanh thoát, nhất là khi thoát ra khỏi ảo tưởng về bản ngã, nhận ra cuộc sống là một tiến trình chứ không có cái gì cố định, nó không thường khi nghĩ chết vẫn còn, cũng không đoạn khi nghĩ chết là hết. Thấu triệt được sự thật này chính là giác ngộ.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy,
Con nghe nói bên Phật giáo Bắc truyền có nói về Duy Thức, chủng tử, sát-na… Xin thầy cho con hỏi những vấn đề Duy Thức dạy có phù hợp với những điều chính Đức Phật Gotama đã dạy hay không? Theo đúng giáo lý Nguyên Thuỷ thì phần nào trong con người còn tồn tại sau cái chết để tiếp tục tái sinh để phân biệt bản thân mình kiếp này chính là bản thân mình ở kiếp trước chứ không phải là một ai khác? Kính mong thầy chỉ bảo cho con.
Xem câu trả lời
Duy Thức là Luận của Thế Thân xuất hiện khoảng 700 năm sau đức Phật Niết-bàn. Những điều Thế Thân nêu lên không có gì mới và quá thô sơ so với tạng Abhidhamma Nguyên Thuỷ. Thí dụ trong khi Thế Thân mô tả cơ cấu 8 thức thì Abhidhamma để cập đến 121 tâm biến hoá ra trên 500 tiến trình tâm khác nhau trong từng tình huống sai biệt, trong đó có cả tiến trình tâm khi chết và tái sinh. Tái sinh là sự diễn biến theo dạng tiến trình, mà tiến trình thì luôn biến đổi, chuyển hoá nên không thể nói đó là A hay không phải A. Thí dụ hạt mít tái sinh thành cây mít, không thể nói hạt mít là cây mít, nhưng cũng không thể nói hạt mít không phải là cây mít.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy, con chưa phải là Phật tử được quy y nhưng con rất ngưỡng mộ đạo Phật. Vừa qua con có được duyên lành gặp Thầy và nghe Thầy giảng pháp, tuy con chưa hiểu được nhiều về Phật pháp nhưng nhìn Thầy giản dị từ bi và cách thuyết pháp thật dễ hiểu lôi cuốn người nghe, con thấy lòng dâng lên niềm tôn kính ngưỡng mộ. Thưa Thầy, nay con có một chuyện muốn xin Thầy giúp ý kiến cho con.
Ba con mới mất và cốt tro đang được để trong chùa bên cạnh tro của mẹ con (chết cách đây 10 năm). Ngày còn sống, ba con về quê xây 2 cái kim tĩnh để mong ngày sau hai vợ chồng gần nhau. Anh em của con vì mê tín dị đoan mà bây giờ không chịu chôn 2 hũ tro vào mộ. Anh con nói, là Phật tử thì chỉ có thủy tán mà thôi, chôn cốt tro vào mộ sẽ đem lại xui xẻo vô phước cho con cháu về sau. Thế là anh em cãi nhau và bất hòa. Con đề nghị nếu không muốn chôn hai hũ tro vào mộ thì đúc vào đá đặt trên mộ bên cạnh bình hương, ai chết cũng có mồ mả, cha mẹ mình đem rải trên sông thì thấy tội nghiệp vô cùng, sau này muốn đi thắp hương cho cha mẹ cũng không được, là người Việt Nam ai cũng có truyền thống lo mồ mả cha mẹ cho ông bà. Con xin hỏi Thầy là có phải theo đạo Phật thì phải thủy tán cha mẹ đã chết không?
Nếu biểu quyết số đông trong anh em đồng ý thủy tán thì chúng con phải làm sao với 2 ngôi mộ ba con đã xây? Con không hỏi chuyện Phật pháp mà hỏi chuyện đời, mong Thầy từ bi giúp con tìm ra cách giải quyết.
Kính chúc Thầy dồi dào sức khỏe và sống lâu để hoằng pháp khắp nơi, đem giáo pháp của Đức Phật đến cho mọi người, trong đó có những người sơ cơ như con. Con xin cám ơn Thầy.
Câu hỏi này cũng hay và nên để mọi người biết càng tốt chứ không sao, có điều câu trả lời sẽ trái với ý con, không biết con có phiền lòng không.
Theo Phật giáo thì tâm thức cùng với nghiệp lực của người chết đã đi tái sinh vào một kiếp sống khác để tiếp tục hành trình tiến hóa, còn cái xác không hồn đã trả về cho cát bụi (tứ đại) nó càng tan rã sớm càng tốt, nên người Ấn đặt xác chết thân nhân trong một khu đất hoang để nuôi sống côn trùng điểu thú, một xác chết mà nuôi sống được nhiều chúng sinh như vậy thì chỉ có phước cho người đã khuất chứ không hại gì họ cả, nếu không làm được như vậy thì họ thiêu xác đi rồi rải tro xuống sông hoặc làm phân bón cho cây, không cần phải giữ lại nắm tro tàn ấy làm gì. Nếu có giữ thì cũng chỉ có ý nghĩa như một vật kỷ niệm để tỏ lòng nhớ tưởng đến người quá cố mà thôi chứ không nên lệ thuộc vào truyền thống mê tín về mồ êm mả đẹp.
Đức Phật dạy:
“Aciram vat’ayam kàyo,
pathavim adhisessati,
chuddo apetavinnàno,
nirattham va kalingaram”
(Thân này chẳng bao lâu,
sẽ nằm trên mặt đất,
không tâm thức, vô dụng,
như gỗ mục vất bỏ)
Người quá cố nếu không siêu thoát được là vì còn bị dính mắc điều gì đó trên dương gian, nên nếu làm kim tĩnh hay lăng mộ càng tốt thì tạo độ dính mắc cho họ càng cao, vô tình giam giữ họ lại làm ma giữ mồ, không những tốn kém vô ích mà còn làm cho người ra đi quyến luyến không siêu thoát được.
Người có trí tuệ và từ bi ngay khi còn sống đã có can đảm hiến xác mình cho y học để giúp đời, những người không quyến luyến xác thân như vậy chắc chắn ra đi được nhẹ nhàng siêu thoát (không còn dính mắc trong cõi âm để luyến tiếc xác thân đang rã mục hoặc nắm tro tàn nguội lạnh).
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con xin cúi đầu đảnh lể Sư. Con có đọc cuốn sách Đức Phật & Phật Pháp của Đại đức Narada trong chương 28 có nói về hiện tượng tái sanh và ngài dẫn chứng rất cụ thể về một người sau khi trút bỏ hơi thở cuối cùng thì lập tức tái sanh ngay vào cảnh giới thích ứng với nghiệp đã tạo. Trong truyện cuộc đời ông trưởng giả Cấp Cô Độc vào lúc cuối đời cũng tương tự, sau khi được hai vị đại đệ tử Phật là Trưởng lão Xá Lợi Phất và Tôn giả Anan đến thăm hỏi và thuyết pháp cho ông nghe, sau khi hai vị ra về ông trút hơi thở cuối cùng tái sanh ngay vào cung trời Đâu Suất do phước cúng dường Kỳ Viên tịnh xá và niềm tin vững chắc của ông đối với Phật.
Con có một nghi vấn là con người chết đi thì chỉ cái thân tứ đại tan rã do tính chất vô thường của vạn pháp còn cái tâm thức thì chuyển từ cảnh giới này sang cảnh giới khác trong 6 nẻo luân hồi, riêng các bậc thánh vô lậu thì niết-bàn. Vậy thì nếu nói con người sau khi chết đi phải trải qua 49 ngày hay lâu hơn để cho thần thức tìm cảnh giới thích hợp để tái sanh như vậy có mâu thuẩn với lời Phật dạy không và việc cúng thất 7 tuần cho người thân quá vãng có phải là theo tập tục của dân gian không hay đó là phương tiện để người thân người quá vãng có cơ hội gieo duyên với Phật Pháp? Nếu như vậy thì việc tụng kinh làm phước hồi hướng cho người quá vãng trong những cõi giới nào được và không được hưởng xin Sư khai thị cho con được rõ. Con xin cảm ơn và kính chúc Sư dồi dào sức khỏe.
Không có chuyện thần thức người chết phải đợi 49 ngày để đi đầu thai, mà ai cũng đều tùy duyên nghiệp mà sau tử tâm (cuti) liền đến kiết sinh thức (patisandhi) đi tái sinh ngay, không chậm trể hay chờ đợi ngày giờ nào cả. Tuy nhiên, tái sinh ở cảnh giới nào thì đó là chuyện khác, chứ không phải không tái sinh ngay.
Người chết có thể do duyên nghiệp tương ứng hoặc do sự quyến luyến dính mắc vào đời sống vừa qua mà tái sinh vào cảnh giới Peta (Cõi Âm) hoặc Asura (Cõi Thần) mà người gọi là thân trung ấm là những cõi mà người chết tưởng mình còn như lúc đang sống để trả nợ ân oán chưa dứt, do đó họ còn lảng vảng như “hồn ma” nên người ta tưởng đó là “linh hồn” hay “thần thức” người chết chưa được tái sinh. Thực ra đó vẫn là những cảnh giới 6 cõi, chứ không có tình trạng trung gian nào cả.
Như vậy, việc làm phước hồi hướng cho hai cõi Peta và Asura này là đúng, vì họ rất cần phước báu để đủ lực thoát khỏi những cảnh giới “do tưởng sinh” mà họ đang kẹt trong đó. Việc hồi hướng có hiệu quả đến tất cả 6 cõi tuy nhiên trực tiếp nhận được phước hồi hướng có hiệu quả nhất vẫn là hai cõi giới Âm và Thần này.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy, con hỏi giùm cho một người bạn không muốn hỏi trực tiếp thầy nhưng muốn xin thầy cho ý kiến.
Hôm nay khi đọc được một câu trong một đoạn truyện tranh có ý nghĩa “tôi muốn làm……… và nếu như tôi có chết thì ít nhất tôi cũng đã cố gắng vì nó”, tự nhiên con nhận ra. Từ khi con bắt đầu cố gắng không sợ chết, xem cái chết chỉ là thay một lớp áo thì đó là lúc con bắt đầu sợ được “sinh” ra thêm lần nữa.
Hôm nay con mới thấy rõ điều này, con thấy điều này không ổn bởi vì nếu như đã không sợ “chết” thì sao lại phải sợ “sinh”?
Con xin Thầy nói rõ thêm cho con được tường tận.
Con cám ơn Thầy!
Xem câu trả lời
Không sợ chết và sợ sinh là hai chuyện khác nhau rất xa. Không sợ chết có nhiều lý do: Đối với người đã giác ngộ giải thoát thì sống chết không thành vấn đề nên không sợ. Đối với người đoạn kiến cho rằng chết là xong nên không có gì để sợ. Đối với người có quá nhiều đau khổ trong cuộc đời này thì chết đi là niềm hy vọng may ra được thay cũ đổi mới, hoặc được chấm dứt những nỗi đau bất tận. Đối với người thường kiến, cho rằng dù chết vẫn còn tồn tại mãi mãi, hay đó chỉ là trở về cõi vĩnh hằng nên không sợ chết. Đối với người tin vào sự tái sinh và tin rằng mỗi kiếp sống là một sự khám phá mới thì họ không sợ chết vì chết là được khám phá những điều mới lạ trong kiếp sau. Đối với người sẵn sàng hy sinh cho tha nhân, cho đất nước, cho lý tưởng của mình thì cũng không sợ chết. Cũng có thể do lòng sân hận, chí báo thù quá cao nên không sợ chết v.v…
Còn sợ sinh lại có lý do khác: Đối với người thấy cuộc đời chỉ là khổ đau không như ý mình nên không muốn tái sinh nữa. Đối với người làm nhiều tội ác thì sợ tái sinh sẽ gặp quả báo. Đối với người thấy từ khi mới sinh ra cho đến khi nhắm mắt lìa đời phải trải qua bao nhiêu là phấn đấu, giành giựt, chém giết, hơn thua bất tận và vô nghĩa cũng không muốn tái sinh. Đối với người không thấy ra ý nghĩa đích thực của sự sống cũng không muốn tái sinh. Đối với người có lý tưởng cao siêu ở một cõi hoàn hảo bên ngoài cuộc sống cũng sợ trở lại đời này. Đối với người thấy tâm sinh khởi tham ái rồi chấp thủ và tạo tác để trở thành là nguyên nhân của phiền não khổ đau luân hồi sinh tử, nên thấy sự nguy hại của tâm “sinh sự sự sinh hà nhược liễu” (hễ đã sinh thì kéo theo sinh sinh mãi biết bao giờ dứt) mà không còn vọng tưởng “sinh y” (chỗ muốn sinh đến) nữa thì đó mới là sợ sinh một cách chân chính.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Bạch thầy, có phải khi sinh ra thì sẽ có thân xác này, và bắt đầu có cái gọi là tâm, là ngũ uẩn, này kia kia nọ… nhưng mà sau khi chết đi, ta lại phải tái sinh, thân xác về với cái bụi, thế thì cái gì tái sinh để hưởng nghiệp trước kia ạ?
Xem câu trả lời
Đừng quan tâm đến chuyện cái gì tái sinh. Nếu con thấy được sự diễn biến của thân tâm trong từng giây phút hiện tại một cách rõ ràng thì con sẽ có câu trả lời trong đó. Ngay nơi tâm hiện tại con có thể thấy đâu là động lực tái sinh đâu là lặng lẽ bất sinh. Thấy được điều này chính là liễu ngộ sinh tử và liễu thoát tử sinh. Còn dù thầy có nói ra cái gì tái sinh thì cũng chỉ là kiến thức để thỏa mãn sự tò mò của lý trí, không thể giải toả được khối phân vân nghi hoặc.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Sư, con có 1 vướng mắc xin Sư gỡ giúp con!
Trong Kinh có dạy, A-la-hán là bậc không còn tái sinh lại nữa. Theo lời dạy này rất dễ làm cho người đọc hiểu rằng đích đến cuối cùng của sự giải thoát là mất đi hay chết đi vĩnh viễn, vì không còn tái sinh, luân hồi? Mà như vậy thì có rơi vào đoạn kiến hay thường kiến không?
Vậy phải hiểu lời dạy đó như thế nào để không rơi vào tà kiến?
Kính cám ơn Sư.
Nếu con hiểu luân hồi sinh tử chính là cái tâm vô minh ái dục luôn đánh mất thực tại để sinh khởi vọng cầu và nỗ lưc tạo tác để trở thành… chính ảo tưởng của mình, thì Alahán có nghĩa là tâm trở về trọn vẹn trong sáng với thực tại, không còn sinh vọng động tạo tác để trở thành nữa. Không còn bị ràng buộc trong vọng động tạo tác để trở thành bất kỳ điều gì chính là Alahán, cho nên Alahán được gọi đó là vô vi, vô ngã hoặc vô sinh, mà đã vô vi, vô ngã, vô sinh thì ai và cái gì tạo tác để “tái sinh”?
Tóm lại, không tái sinh chứ không phải ý niệm không tái sinh như chúng ta nghĩ. Đức Phật dạy ngay đây, trong cái thân một trượng này thế giới tập khởi và thế giới đoạn diệt, hay nói cách khác nếu ngay tử và không còn luân hồi tái sinh, chứ không cần tưởng tượng xa xôi ở kiếp tương lai làm gì cho phí công vô ích. Vậy, bây giờ ngay nơi thực tại thân-tâm-cảnh con đang thấy gì? Sinh hay không sinh?