Câu hỏi:
Kính Thầy! Sao gọi là chấp pháp? Sống với thực tại đang là có bị chấp pháp không? Con thành kính đảnh lễ và tri ân Thầy.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiDanh sách các chủ đề phổ biến
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiNgười sống bám víu vào sở tri, sở đắc, sở thủ hay sở trụ mà họ đạt được hoặc đang mong cầu đạt được mới gọi là chấp pháp. Còn người sống tùy duyên thuận pháp vô ngã vị tha trong thực tại đang là thì không còn chấp ngã và chấp pháp nữa.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời– Chấp ngã là chấp vào ảo tưởng danh sắc là bản ngã (ta, của ta và tự ngã của ta). Thí dụ chấp rằng “Tôi đã đắc tứ thiền, bát định… “, “Tôi đi , đứng, ngồi, nằm…“, ” Tôi vui, buồn, mừng, giận…”, “Tâm hay tánh biết là tự tánh của tôi“ tức trong đó đã có ý niệm tôi, của tôi và tự ngã của tôi.
– Chấp pháp là chấp vào ảo tưởng về một hiện tượng, một trạng thái hay cõi giới (thường, đoạn, hữu biên, vô biên, thuyết Tạo Hóa, thuyết ngẫu nhiên…). Thí dụ chấp rằng “Thế giới tuy biến đổi nhưng vẫn thường hằng” là chấp về cõi giới. Chấp rằng “Tứ thiền là bền vũng” nên trụ vào đó là chấp về một trạng thái, còn chấp rằng “Mưa là do Thần Mưa điều khiển” là chấp về một hiện tượng.
– Phàm nhân trong ba cõi thì chấp cả ngã lẫn pháp, bậc Thánh Hữu Học (Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm) thì không chấp ngã nhưng còn chấp pháp, bậc Thánh Vô Học (A-la-hán) không còn chấp ngã và pháp nữa.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCâu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCâu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiTại vì con chưa thấy pháp hoặc chưa đủ niềm tin nơi pháp. Người tin pháp (tùy tín hành giả) hoặc người thấy pháp (tùy pháp hành giả) thì họ không còn tin vào nỗ lực giải quyết lăng xăng của cái bản ngã chủ quan nữa, họ chỉ lặng lẽ nhẫn nại ngắm nhìn, chiêm nghiệm, khám phá, học hỏi, phát hiện và thấy rõ từng sự kiện đến đi của thực tại đang là, vì họ tin hoặc thấy rằng trước sau gì pháp cũng chỉ cho họ thấy ra lẽ thật. Họ biết chờ đợi sự chín mùi của dòng chuyển hóa nên không mong chờ kết quả mà ảo tưởng cho là hoặc muốn là…
Pháp không ngừng chỉ ra sự thật như chính nó là, nhưng cái ta ảo tưởng lại muốn pháp phải là, sẽ là… nên mới “lăng xăng bận rộn“ và “rối loạn” cả lên, để rồi không thấy lẽ thật mà pháp luôn hiển bày rất rõ ràng minh bạch. Vậy cho nên cần phải trải qua sự đến đi, sinh diệt, vị ngọt và sự nguy hại (đau khổ, mà phải là đau khổ đến tận cùng) mới chịu thấy ra, mới buông bỏ được những sai lầm gây ra do tà kiến, tham ái và cố chấp. Đừng tin vào sự khôn ngoan của bản ngã, vì khôn ngoan của bản ngã đồng nghĩa với vô minh. Hãy tin tưởng, lắng nghe và quan sát thực tại (pháp tại đây và bây giờ) đang muốn nói gì với con… trong chính sự kiện đang là ấy.