Câu hỏi:
Con thưa sư, sư cho con hỏi: chánh định trong bát chánh đạo là định của thiền định hay là định của thiền minh sát ạ. Con thành kính đảnh lễ & cám ơn sư ạ.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiDanh sách các chủ đề phổ biến
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiTất nhiên chánh định trong Bát Chánh Đạo là định trong thiền Minh Sát, vì tứ thiền bát định vẫn còn là định ngoại đạo hoặc định thuộc sắc và vô sắc giới, chưa thuộc Đạo Đế được.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiThầy đã trả lời rồi nhưng thầy xem lại thì chưa hiển thị. Thầy thành thật xin lỗi và đã hiển thị rôi, con có thể vào xem được. Con cần lưu ý rằng do Kinh Điển được thuật lại nhiều lần sau đó sao chép, chú giải, sớ luận v.v… nên bị thêm thắt không ít. Trong đó có bàn tay của những người Bà-la-môn vào tu theo Phật giáo, họ rất giỏi tư tưởng Bà-la-môn nên họ đã âm thầm thêm thắt để đưa thiền định – mà đức Phật đã từ bỏ – vào trong Phật giáo trở lại. Do đó thầy đã nhiều lần phân tích thế nào là định hữu vi hữu ngã của ngoại đạo và thiền vô vi vô ngã mà đức Phật dạy để hành giả không bị nhầm lẫn một cách nguy hại. Về sát-na định thì con chưa hiểu hết chỗ thâm sâu mầu nhiệm của nó vượt xa tứ thiền bát định của Sắc giới và Vô Sắc giới mà thầy đã có lần phân tích trong một buổi Trà Đạo ở Bửu Long, con có thể tìm xem trong coinguonhanhphuc.blogspot.com.au.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiTất nhiên chánh định là cần thiết, vì không thể thiếu trong Bát Chánh Đạo. Tuy định được diễn tả kiểu ghi chép kinh điển là như vậy nhưng trên thực tế có nhiều cách thể hiện khác nhau chứ không phải ai cũng cần đi qua các thứ lớp đó. Chẳng hạn sát-na định ứng với thiền Minh Sát thì tuy không qua thứ lớp đó nhưng là loại định cực kỳ tinh tế mà các loại định khác không sánh kịp. Do đó, mặc dù vẫn chánh định nhưng định trong thiền Minh Sát không cần qua tứ thiền bát định, nhất là tứ thiền bát định hữu vi hữu ngã mà đức Phật đã chứng trước khi giác ngộ và Ngài đã loại bỏ từ lâu.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiChỉ có sát-na định mới có thể giúp thấy được thực tánh của danh sắc mà thôi.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCon đã hiểu đúng.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiSát-na định là định tuyệt vời hơn tất cả các loại định khác vì nó không tính bằng thời lượng từ nhập định đến xuất định, nó chỉ trọn vẹn với hiện tại thôi, quá khứ và tương lai biến mất trong nó, nhưng sát-na hiện tại thì hầu như không tồn tại, do đó chỉ khi nào dứt bặt khái niệm thời gian thì mới gọi là sát-na định. Khi tâm con bặt dứt mọi khái niệm thời gian thì không còn có “đạt được” hoặc “trở thành” nữa, nên đó là định “thoát khỏi bộc lưu” mà đức Phật mô tả là “không bước tới, không dừng lại”. Định này con không thể hiểu bằng định nghĩa mà chỉ bằng thực chứng thôi.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời1) Thiền định thì có nhưng có hai loại: Loại phải hành “trầy vi tróc vảy” để tiểu ngã trở thành đại ngã thì cao lắm là đến cõi Sắc giới, Vô sắc giới thôi chứ không thể chứng ngộ Niết-bàn được đâu. Chỉ có định vô vi vô ngã, đồng hành với tuệ, có sẵn nơi chơn tánh, buông hết sở hành, sở đắc của cái “ta” ảo tưởng, mới là tịch tịnh Niết- bàn. Cứ mãi sinh, hữu, tác, thành mà đòi đạt “không sinh, không hữu, không tác, không thành” mới lạ!!!
2) Định hữu vi hữu ngã thường chỉ trở ngại cho tuệ, định vô vi vô ngã thì không bao giờ tách rời tuệ được. Điều này ít ai biết nên họ cứ cố “hạ thủ công phu” cho “trầy vi tróc vảy” với ý đồ “hữu, tướng, tác, cầu” mong đạt được định, đạt được thần thông để rồi như Devadatta dùng thần thần thông quảng đại mà hại Phật để phải đoạ vào địa ngục A-tỳ!!! Chung quy cũng chỉ là cái ngã tham lam muốn thể hiện một Niết-bàn ảo tưởng!!!
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCon chỉ cần ngồi thư giãn buông xả – ngồi yên không cố gắng làm gì cả – cho thân tâm nghỉ ngơi vô sự thì tâm tự định, như khi con để ly nước yên thì nước sẽ không còn giao động, còn nếu con cố nắm giữ cho ly nước không động thì nước không thể lặng yên được. Tâm cũng vậy, nếu con cố tập trung thì chính cố gắng đó đã là động rồi làm sao tâm không dao động được.
Cứ để tâm tự nhiên mà thấy nó diễn biến thế nào, nếu tâm diễn biến thế nào con cũng đều thấy được thì tánh thấy ấy đâu có động. Tánh thấy không động tức là định, định của tánh thấy mới là chánh định, còn định do nỗ lực tập trung của bản ngã chỉ là tà định mà thôi. Vậy ngồi thư giãn buông xả là cách tốt nhất để trả tâm về với bản chất thanh tịnh trong sáng của nó.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiDo cách biên tập Kinh cộng thêm chú giải về sau đã làm cho nhiều người nhầm lẫn giữa thiền định hữu vi hữu ngã do tập trung nỗ lực để đạt được sở đắc thiền định của Bà-la-môn – mà Bồ-tát đã từ bỏ – với chánh định vô vi vô ngã mà khi ngồi dưới cội cây bồ-đề Ngài buông xả hoàn toàn (ly dục, ly bất thiện pháp) để trả tâm về với bản chất rỗng lặng hồn nhiên như trẻ thơ, vì khi tâm định tịch tịnh như thế thì trí tuệ mới thật sự chiếu sáng (pabhassara-citta). Chỉ có chánh định này mới liên hệ với tuệ trong tu tập Tứ Niệm Xứ, còn định do bản ngã nỗ lực tác thành thì chỉ trở ngại cho tuệ giác mà thôi.