Câu hỏi:
Thưa thầy. Xin thầy diễn đạt rõ một chút thế nào là cận định và thế nào là sát-na-định. Con cảm ơn.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiDanh sách các chủ đề phổ biến
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiSat-na định là chánh định trong tam vô lậu học giới-định-tuệ, không thuộc định trong tam giới (tứ thiền bát định). Còn cận định là định thuộc Dục giới trước khi vào sơ định Sắc giới.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiKhi con không cố ngồi thiền định, chỉ rõ biết với tâm rỗng lặng trong sáng mà có những hiện tượng hỷ lạc như con đã trải nghiệm có nghĩa là tâm con có định của thiền tuệ. Đó mới là chánh định vô vi vô ngã, không phải định sở đắc hữu vi, hữu ngã như khi cố hành thiền định.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiPhải, đó là sát-na trở về trọn vẹn tỉnh thức cảm nhận thực tại qua cảm thọ hoặc sự thở. Con đang hành đúng giác chi.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời1) Đây là chỗ hiểu lầm nghiêm trọng về Chánh Định và Định ngoại đạo hay Định Hữu sắc, Vô sắc giới. Đức Phật dạy Chánh Định chứ không hề dạy lại tứ thiền bát định của ngoại đạo mà Ngài đã từ bỏ trước khi Giác Ngộ. Và hai cách hành hoàn toàn khác nhau, nếu lạc vào tứ thiền bát định ngoại đạo chắc chắn trở ngại cho sự giác ngộ, như đã nêu trong 10 phiền não của thiền Vipassanā.
2) Một vị đã chứng Sơ Quả đương nhiên có Chánh Định, vì dù vị ấy không hành tứ thiền bát định hữu sắc, vô sắc của ngoại đạo khi hành Vipassanā vẫn có đầy đủ Giới-Định-Tuệ. Cho rằng hành Vipassanā không có định là sai lầm lớn, nhưng đó là chánh định chứ không phải định hữu sắc vô sắc mà đức Phật đã từ bỏ trước khi giác ngộ hoàn toàn.
Tội lớn nhất của người sau là đồng hoá tứ thiền bát định của ngoại đạo với Chánh Định mà đức Phật chỉ dạy, khiến chỉ lên được cõi Sắc, Vô sắc giới mà không thể giác ngộ giải thoát được.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiChính vì con muốn định nên tâm mới động. Nếu tâm động mà tánh giác vẫn bình tĩnh thấy biết thì đó mới thật là chánh định.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời1) Phải, tất cả tâm tuỳ duyên mà sinh rồi biến đổi hay hoại diệt đều là tướng biết.
2) Phải, đó mới là chánh định, tâm định tự nhiên trước mọi sự vật mà không do nỗ lực tập trung để đạt được trạng thái định hữu vi hữu ngã như thiền định ngoại đạo.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiĐịnh, nhất là vô tưởng định, thì không còn biết gì cả. Hoặc nếu có biết thì cũng chỉ biết duy nhất một trạng thái thôi, do đó định kiểu sở đắc này là của ngoại đạo không phải chánh định. Chánh định là định luôn đi đôi với sự tỉnh thức, vì vậy chánh định mới có thể đi chung với trí tuệ trong thiền Vipassanā được.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiKhông có bất cứ phương pháp thiền nào có thể đạt được sát-na định. Các phương pháp thiền chỉ có thể đắc được tứ thiền bát định nhưng không thể đạt được sát-na định. Chỉ khi con buông mọi phương pháp, trả tâm về tự tánh thanh tịnh trong sáng của nó thì sát-na định liền xuất hiện, tự nhiên, vô vi, vô ngã.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiPhật dạy Bát Chánh Đạo trong đó có Chánh Định, sao lại nói Phật không dạy thiền định? Nhưng vấn đề là Chánh Định vô vi vô ngã chứ không phải thiền định hữu vi hữu ngã của ngoại đạo vẫn còn luân hồi trong Tam Giới. Diệt Thọ Tưởng Định là Thánh Định, không phải loại định hữu vi hữu ngã mà Phật đã từ bỏ rất lâu trước khi hoàn toàn Giác Ngộ. Nếu không phân biệt được điều này để từ bỏ thiền định hữu vi hữu ngã thì khó có thể chứng được Chánh Định mà đức Phật dạy.