Con xin chào Thầy,
Thầy cho con hỏi là an mà biết mình đang an với an mà không biết an khác gì nhau ạ? Hiện tại của con là cảm nhận được an nhưng nhìn nó một cách căng cứng như đang canh nó. Xin thầy giải cho con!
Con cảm ơn Thầy!
Kính trình thầy,
ÁNH ĐẠO VÀNG
Muốn tâm được đại định
Không biết buồn, biết vui
Như cây khô, gỗ đá
Lạc vào cảnh thiên ma
Đâu ngờ định tự tánh
Tâm bình thường là đạo
Tánh giác hằng sáng soi
Ngay đó ánh đạo vàng.
Kính thưa sư ông, tâm không loạn động là định, cái định này mới là đại định không có xuất có nhập gì hết, tự tánh vốn có sẵn, không cần phải tu thiền định chi cho mất công, có phải không?
Phải. Định này là tâm an tịnh tự nhiên, chỉ cần xả ly, ly tham, đoạn diệt mọi vọng động thì liền thấy nó.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Sư Ông, con xin trình bày Sư Ông trạng thái hôm nay ạ, mấy ngày nay là cao điểm mùa kinh doanh nên con nhiều việc phải xử lý, việc và tình huống đến dồn dập nên dẫn đến nhiều khi lãng quên tỉnh thức, trọn vẹn, quên chánh niệm nhiều – mà lại chạy theo ngoại cảnh, theo tình huống, con lại có nhiều việc chưa hoàn thành, nhiều việc còn sơ sót nên tâm sinh ra không an.
Để tỉnh táo làm việc con uống hơi nhiều lá trà xanh, do vậy dù thức khuya nhưng đêm ngủ đến tầm 3 giờ sáng là thức giấc, không ngủ lại được, cũng còn quá sớm để làm việc nên con ngồi Thiền (việc mà lâu lắm rồi từ khi theo Pháp Sư ông con không cần ngồi nữa)!
Con ngồi dậy thế bán già, buông thư cho cơ thể nghỉ ngơi. Thường khi buông thư con hay dùng kĩ thuật là tự nhủ mình đã chết, tự nói với lòng: “người chết thì phải thật thả lỏng, người chết thì không có quá khứ, không có tương lai, không còn hiện tại, không có kế hoạch, không cần thành công, không sợ thất bại, không sợ bị chê cười nhục nhã, người chết chỉ đơn giản là nằm chết thôi – xin Sư Ông đừng cười – đó chỉ là câu tự kỉ ám thị của riêng con nhưng con thấy hiệu quả – con chỉ ngồi xem cái thân tâm đó nó diễn biến ra sao thôi!”
Một lúc thì hơi thở con nhẹ dần, ổn dần, êm dần dịu dần, rất nhẹ. Con cảm nhận được trọn vẹn hơi thở với thân thể nó như thế nào, không diễn tả được nhưng có thể tạm gọi là “cảm nhận toàn thân sự thở vô ra” như trong kinh nói vậy. Con vẫn tỉnh táo, nghe rõ tiếng ve ve trong đầu, nghe rõ các tiếng động xung quanh, tiếng xe chạy sớm, tiếng người nói chuyện khi đi tập thể dục vọng lại, nhưng cơ bản là Tâm không có phản ứng gì, rất rỗng lặng, cơ thể và tâm trí nhẹ nhàng lâng lâng, thỉnh thoảng cảm nhận được trạng thái lắc lư nhưng rất thoải mái. Rồi các dự định, các kế hoạch trong ngày thỉnh thoảng vẫn hiện lên trong trí óc nhưng Tâm cũng không phản ứng, không nôn nao, không nóng ruột như bình thường vẫn thế khi nghĩ về công việc. Mọi thứ cứ vậy rồi lại quay lại trọn vẹn với sự thở, rồi các kế hoạch lại hiện về, có lúc nó làm cho Tâm con hơi phản ứng, lập tức hơi thở hết nhẹ đều, thở mạnh ngay. Ngay lúc đó con lại tự nhắc: “hãy buông thư, mình đang chết!”, thì lại trở về với trạng thái lặng lẽ trong sáng đó. Cứ như vậy con cảm thấy mình có thể ngồi mãi cũng được, mà muốn dừng lại lúc nào cũng được. Khi thấy đủ, con liền dừng lại để làm vài động tác thư giãn thì thấy ngồi đã được 1 tiếng, chân rất tê mà trong lúc ngồi con không hề cảm thấy tê – vậy là có yếu tố định xuất hiện. Ngày xưa nếu con ngồi 1 tiếng như thế là con rất “vật vã”, chân tê là nó kêu réo ầm lên phản đối chứ không như thoải mái như lần này.
Cũng nhiều lần khi buông thư nghỉ ngơi con cũng có cảm giác rỗng lặng như thế này nhưng nó không rõ rệt như hôm nay, và con cũng không có cảm giác là mình tự chủ với cảm giác này như hôm nay. Con cảm thấy mình hoàn toàn có thể buông thư để đưa thân tâm về trạng thái đó được tiếp tục nhiều lần nữa. Đêm qua con ngủ rất ít, (nếu bình thường là con sẽ thiếu ngủ rất mệt) nhưng đang viết trình cho Sư ông giờ này là 2 giờ trưa con cảm thấy rất khỏe khoắn.
Con cũng không cảm thấy tự hào, hay quyến luyến gì cảm giác này, hay muốn lặp đi lặp lại nó, mọi thứ đến rất tự nhiên ạ! Như vậy trạng thái này có ổn không ạ? Có sai điểm nào hay có cái Ngã chen vào không ạ?
Nguyện chúc Sư Ông mạnh khỏe, an vui ạ!
Con
Rất tốt. Chính sư ông thường nói đến định vô vi vô ngã này. Nó không phải là kết quả của nỗ lực tập trung tầm tứ, mà là buông thư cho tâm nghỉ ngơi vô sự, thì nó liền trở về với bản chất rỗng lặng trong sáng muôn đời của nó, như con đã cảm nhận được vậy đó. Đây mới thật sự là chánh định, vô vi, vô ngã, hoàn toàn khác với tứ thiền bát định trong sắc ái, vô sắc ái.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy!
Dạ thưa Thầy, cái thấy của con như thế này: Có 2 dạng nhất tâm: Một là cố gắng nhất tâm (có ý đồ của bản ngã). Hai là tâm tự nhiên trọn vẹn là một. Xin Thầy từ bi chỉ dạy!
Thành kính đảnh lễ Thầy!
Đúng như vậy. Đó cũng là sự khác biết giữa nhất tâm của định an chỉ trong thiền hữu sắc, vô sắc với nhất tâm của chánh định, trọn vẹn tự nhiên hay an nhiên tự tại.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính đảnh lễ Thầy!
Con đọc bài của một vị Sư nhưng con có chút chưa thông, con mong Thầy khi thị.
Sáng nay con có đọc một bài chia sẻ của một vị Sư về “Những hiểu lầm của Đạo Phật” trong đó có một điều sau, con xin trích dẫn nguyên văn “Từ thiện xã hội: Đạo Phật có những sinh hoạt từ thiện xã hội nhưng không coi từ thiện xã hội là tất cả, để hy sinh cuộc đời đầu tròn, áo vuông một cách uổng phí. Đạo Phật còn có những sinh hoạt cao cả hơn: Đó là giáo dục, văn hoá, nghệ thuật, tu tập thiền định và thiền tuệ nữa. Từ thiện xã hội thì ai cũng làm được, thậm chí người ta còn làm tốt hơn cả Phật giáo, ví dụ như Bill Gates. Còn giáo dục, văn hoá, nghệ thuật của đạo Phật là nền tảng Mỹ Học viết hoa (nội hàm các giá trị nhân văn, nhân bản) mà không một tôn giáo, môt chủ nghĩa, một học thuyết nào trên thế gian có thể so sánh được. Và đây mới là sự phụng hiến cao đẹp của đạo Phật cho thế gian. Còn nữa, nếu không có tu tập thiền định và thiền tuệ thì mọi hình thái sinh hoạt của đạo Phật, xem ra không phải là của đạo Phật đâu!”
Con được biết thiện định có trước thời Đức Phật và Thầy cũng giảng về những nguy hại của thiền định. Vậy những điều trên có gì mâu thuẫn với nhau không ạ, con ngẫm nghĩ mãi mà vẫn chưa thông!
Con cám ơn Thầy!
– Đâu là tứ thiền bát định thuộc định an chỉ (concentrated) – tập trung vào một đối tượng để an trú tâm trên đối tượng đó. Định này vẫn còn trong phạm vi sắc giới và vô sắc giới định, không phải là chánh định trong Phật giáo, vì chúng trở thành 2 kiết sử sắc ái và vô sắc ái, trở ngại cho sự giác ngộ giải thoát hoàn toàn.
– Đâu là chánh định trong Bát Chánh Đạo, hay trong Tam Vô Lậu Học – Giới, Định, Tuệ. Định này không dao động (unshakable) hay an tịnh (peaceful) trước mọi đối tượng pháp thế gian: Được-mất, hơn-thua, thành-bại, vui-khổ, khen-chê, vinh-nhục v.v… nên vẫn luôn trọn vẹn với khoảnh khắc đang là. Định này một Phật tử chơn chánh đương nhiên là có.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Dạ con xin chúc Thầy nhiều sức khoẻ ạ.
Dạ thưa Thầy xin Thầy chỉ cho con là khi nào thì hành giả nên tu Thiền Định. Và khi nào thì nên từ bỏ ko tu Thiền Định ạ. Con xin Thầy chỉ cho con ạ.
Thiền định thì lúc nào cũng cần, nhưng phải là chánh định chứ không phải định hữu sắc, vô sắc (tứ thiền bát định) mà Bồ-tát Siddhattha đã từng hành theo ngoại đạo và thấy không đưa đến giác ngộ nên đã bỏ.
Chánh định là định luôn kết hợp với giới và tuệ trong “tam vô lậu học” mà thiền minh sát thể hiện trong tinh tấn chánh niệm tỉnh giác hay trong thận trọng chú tâm quan sát v.v… Định này mới là chánh định.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính đảnh lễ thầy ạ!
Thưa thầy, khi con có những cái thấy mơ hồ, con viết trình thầy, thầy nói con thấy ra vậy tốt lắm. Con có nhiều hạn chế trong ngôn ngữ và kiến thức giáo lý nên có lúc con băn khoăn với cái thấy, cảm nhận của mình. Câu trả lời của thầy khiến con an tâm hơn. Con biết ơn thầy rất nhiều ạ.
Lần trước con có trình thầy về cái ta, về việc con không muốn tạo thêm nghiệp, hôm nay con cảm nhận có vẻ rõ hơn. Con trình thầy, xin thầy từ bi chỉ ra những điều chưa đúng cho con ạ.
Nghiệp do cái ta tạo tác, là những ý nghĩ, lời nói, hành động do dụng ý chủ quan tạo nên, thiện hoặc bất thiện. Cái ta do bản ngã mà có. Bản ngã do thói quen, thất niệm, thiếu tỉnh thức mà có.
Còn tạo nghiệp thì còn luân hồi sinh tử, muốn hết luân hồi sinh tử thì phải không còn tạo nghiệp. Không tạo nghiệp phải không còn cái ta, tức là không còn bản ngã. Muốn không còn bản ngã thì phải nhìn mọi thứ như thực ko có cái ta chủ quan, muốn vậy phải chánh niệm tỉnh giác từng sát-na.
Thưa thầy, vậy chung quy lại con đường dẫn đến giải thoát là thấy như thực, là chánh niệm tỉnh giác ngay tại đây và bây giờ. Cứ nghiêm túc hành như vậy, tin tưởng như vậy là tinh tấn rồi phải không ạ?
Con kính xin thầy chỉ dạy cho con, con cảm ơn thầy ạ!
Rất đúng. Chỉ có chữ “từng” trong “từng sát-na” dễ đưa đến hiểu lầm là phải tích cực miên mật từ sát-na này đến sát-na khác. Và như vậy vô tình tạo ra “sự tiếp nối của thời gian tâm lý”. Trong khi chánh niệm tỉnh giác là trọn vẹn tuệ tri thực tại ngay đây (sandiṭṭhiko) không qua thời gian (akāliko). Chỉ khi con buông xuống mọi ý đồ, kể cả ý đồ tu tập để trở thành, thì mới có thể trọn vẹn với sát-na hiện tiền mà thôi.