Các câu hỏi liên quan đến chủ đề: chân tâm

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Mô Phật! Kính bạch Thầy! Con nghĩ con đã nhận ra Tánh biết, dù chưa sống được trong đó. Nó có phải là: Ko khởi tâm để Biết, không khởi tâm tạo tác gì cả nhưng vẫn Biết rõ ràng, tự nhiên. Xin Thầy soi sáng. Con xin cảm ơn Thầy ạ!

Các chủ đề liên quan:

| | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Bạch thầy, Sau một thời gian thực hành nhìn nhận sự việc như đó đang là, con thấy có thể nhận định tức thời rất chính xác mà không cần suy nghĩ, trí nhớ của con cũng tốt lên, nhớ mà không cần sự cố gắng nào. Đó có phải là tuệ giác không, thưa thầy? Kính thầy,

Các chủ đề liên quan:

| | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính đảnh lễ thầy ạ! Trong những câu hỏi trước đây con đã trình thầy rằng con cảm nhận có 2 cái tâm, VD tâm 1 biết đang có sân, quan sát sân, tâm 2 quan sát tâm 1 và thấy tâm 1 đang thích thú quan sát sân. Thưa thầy, tâm 2 mới là tánh biết, còn tâm 1 cũng chỉ là 1 trong những trạng thái của tâm, nó vẫn còn tư tưởng ở trong ấy. Cũng giống như khi con cảm nhận sự trống không, khi đặt tên cho cảm nhận ấy là “trống không” thì trống không biến mất, vì khi đó đã có tư tưởng đặt tên, có khái niệm mà không còn trực nhận. Như vậy, “trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe” là cái trực nhận hoàn toàn không có khái niệm, không có đặt tên, chỉ nhìn nó như nó đang là. Lý thuyết là vậy nhưng khi nghe, nhìn,… theo thói quen, tập khí lâu ngày tư tưởng thường khởi lên khái niệm, gọi tên. Còn nếu trực nhận thực sự sẽ lập tức nhập thể vào tánh không, làm một với vũ trụ không có không gian, không có thời gian. Con kính trình thầy, con không biết con thấy như vậy có đúng không, con xin thầy chỉ dạy để con được nhận thức đúng ạ. Con cảm ơn thầy ạ!

Các chủ đề liên quan:

| | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, Cho con hỏi: Có phải tánh biết như dòng sông luôn trôi đi, nhưng khi mình thấy ra ở một điểm và bám vào một khúc sông trên dòng sông ấy và cho rằng nó là tánh biết thì nó đã sai rồi phải không Thầy? Tánh biết luôn vô thường và đổi mới như dòng sông luôn chảy phải không Thầy? Con thấy con không được tự tin với những cái thấy của mình vì sợ mình thấy sai, con cứ phải hỏi thầy, mà cái gì cũng trông cậy vào người khác thì con nghĩ cũng không được tốt. Đến một lúc nào đó con cũng sẽ không còn hỏi thầy được nữa. Con không biết nên lấy cái gì làm điểm tựa để tự tin với cái thấy của mình thưa Thầy? Con xin tri ân Thầy!

Các chủ đề liên quan:

| | | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

CON KÍNH CHÀO THẦY, thưa thầy con muốn hỏi điều này ạ: “Trải qua những bước thăng trầm Mới hay bậc trí giữ tâm làm đầu” Theo con hiểu thì: “… bậc trí giữ tâm làm đầu” tâm ở đây nghĩa là TÁNH BIẾT RỖNG LẶNG TRONG SÁNG – đúng không thầy? Rảnh thầy kiến giải cho con hiểu, sáng rõ vấn đề nhé. CON CÁM ƠN THẦY NHIỀU LẮM Ạ

Các chủ đề liên quan:

| | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Chào thầy kính yêu, con muốn hỏi thầy: “Khi tướng biết lặng yên (tri kiến thanh tịnh), tâm hồn nhiên, rỗng lặng, trong sáng thì tánh biết liền soi sáng, như khi không bị mây che, bầu trời trong vắt thì mặt trời chiếu sáng tự nhiên vậy…” Tâm hồn nhiên, rỗng lặng, trong sáng = TÁNH BIẾT RỖNG LẶNG TRONG SÁNG à thầy.

Các chủ đề liên quan:

| | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ! Con xin đảnh lễ Thầy với lòng thành kính! Dạ con có nghi vấn như sau: Con có được đọc một số sách nói rằng “Tất ai cũng đều sẵn có PHẬT TÁNH trong mỗi người. Các con cứ tìm nơi thanh tịnh như chùa, thiền viện để tụng kinh, ngồi thiền rồi sau thì Phật tính sẽ lộ ra hay ngày nào đó sẽ thấy được Phật” và con hiểu câu này như sau: – Con nên/phải TÌM lại tánh Phật trong mỗi người thông qua việc đọc kinh và ngồi thiền hoặc học kinh điển, ngồi thiền và tụng kinh mỗi ngày để cho Phật tính được hiển lộ. Cũng giống như con đang đi tìm vàng tại một cái mỏ vàng khi biết được vàng có ở trong mỏ vàng này. – Hoặc Con thấy Phật tính ngay tại đây và bây giờ với cái thấy trong lành, định tĩnh và sáng suốt. Thấy sinh và diệt trong từng sát-na của dòng tâm thức, hay sống tùy duyên với vô ngã vị tha ở ngay hiện tại và thuận theo Đạo Pháp. Dạ, con xin Thầy hoan hỷ khai thị cho con. Con kính đảnh lễ Thầy.

Các chủ đề liên quan:

| | | | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch Thầy. Trước tiên con xin chân thành tri ân những lời thuyết pháp của Thầy đã làm thay đổi hoàn toàn những nhận thức, suy nghĩ của con, từ đó làm cho con đường tu tập dễ dàng hơn, nhẹ nhàng hơn, mặc dầu con biết rằng con đường tu tập vẫn còn dài nhưng hiện giờ con đang bước đi với những bước thong dong và tự tại. Con rất mong một ngày nào đó hội đủ duyên lành con được gặp Thầy để chân thành đảnh lễ (lần trước con có ghé Chùa nhưng chưa đủ duyên để gặp Thầy). Thưa Thầy. Lần trước con có trình với Thầy rằng sau khi con thư giãn và buông xã, con để cái biết nhẹ nhàng quan sát tâm con mà không dùng bất cứ từ ngữ nào dán lên nó, hiện tại nó như thế nào con thấy như thế ấy (lúc mơ mơ, lúc tỉnh giác, lúc chánh niệm, lúc thất niệm… nhưng con đều trọn vẹn với cái biết đó). Cho đến một lúc cảm nhận tâm con như trong suốt, sáng sủa và cảm nhận trọn vẹn với cái biết ấy. Nhưng lạ lùng con cũng đồng thời cảm nhận rõ ràng hơi thở nhanh hay chậm, cảm nhận được sự tê chân, cảm nhận được những tiếng ồn… nhưng không dính mắc. Thưa Thầy. Con còn nhớ lúc trước Thầy có dạy “cái biết ở giữa thân, thọ, tâm, pháp cửa nào nhúc nhích mình liền biết”, con đã cố để cái biết ở giữa thân, thọ, tâm, pháp nhưng vẫn thấy sự gượng gạo, động tâm. Bây giờ con đã cảm nhận được lời dạy của Thầy (theo sự suy nghĩ hạn hẹp của con) là khi Tâm mình Chánh Niệm, Tỉnh Giác thì cái Biết đó TỰ ĐỘNG vào đúng vị trí của nó. Và khi có vọng tưởng nổi lên con thấy được bóng dáng của tham, sân, si chỉ đạo nó liền tiêu trừ. Hiện giờ trong cuộc sống con đã cảm thấy nhẹ nhàng hơn, mát mẻ hơn lúc trước rất nhiều (Mặc dù đôi khi con cũng có nổi sân nhưng khi Biết nó liền dịu xuống). Xin Thầy từ bi chỉ dạy thêm cho con, con xin cảm ơn Thầy và kính chúc Thầy nhiều sức khỏe. (Con, Nguyên Tịnh).

Các chủ đề liên quan:

| | |

Xem câu trả lời