Câu hỏi:
KÍNH BẠCH THẦY, Vừa nghe bài 3 của khóa 17 con lại liên hệ đến chữ HÒA. Sống trong đời một khi cảm nhận bị trói buộc ở đâu thì tự gỡ trói buộc ở đấy và chỉ có một con đường duy nhất là tự gỡ trói buộc tại chỗ đấy mà thôi. Như vậy là giải thoát. Và không ai làm thay được cả. Cũng vậy đối với KHỔ. Để nhận ra được TRÓI BUỘC, ĐAU KHỔ thì không còn đường nào khác hơn là TRỞ VỀ, TRỌN VẸN, TỈNH THỨC. TRỌN VẸN VỚI CÁI ĐANG LÀ, TRỌN VẸN HOÀN TOÀN tức là HÒA KỲ QUANG, ĐỒNG KỲ TRẦN. Chỉ là CÁI ĐANG LÀ và chỉ có CÁI ĐANG LÀ, không gì nữa cả. Qua cảm nhận này, con thấy sự phân biệt ĐẠO và ĐỜI có chỗ không đúng. ĐỜI là CÁI ĐANG LÀ lúc nào cũng có ĐẠO ấn áo trong đó. ĐỜI luôn có ĐẠO nên ĐỜI mới SỐNG (bao ham luon CHẾT) mới THÔNG LƯU. Vì phải nói ra nên mới có ĐỜI có ĐẠO. Kính chúc Thầy nhiều khang kiện.
Các chủ đề liên quan: