Câu hỏi:
Con chào thầy ạ! Thưa thầy con thấy mâu thuẫn thế này: Trong đời sống, nếu mình muốn giúp đỡ người khác thì mình phải giỏi việc gì đó trong tục đế, mới giúp họ về lĩnh vực đó được. Muốn giỏi về việc gì đó thì mình lại phải rèn luyện, mà nhiều khi mình thấy việc đó là vô nghĩa trong đời sống giác ngộ (con là giáo viên dạy môn toán, giúp học sinh giải bài toán khó, hay học thêm các thứ về toán, con thấy cũng chẳng có lợi gì cho đời sống các em nhiều. Để dạy học sinh giỏi thì con lại phải rèn luyện nhiều…). Nhưng nếu trong đời sống không làm gì thì lại thật vô nghĩa. Trong đời sống thì lại phải có thứ này thứ kia, muốn này muốn khác… Như đời tu của thầy hoặc các vị sư thì sự giúp đỡ người khác là giúp họ giác ngộ, như thầy đang giúp con đó là sự nghiệp, cũng là công việc của quý thầy. Nhưng như con thì muốn giúp người khác chỉ có giúp họ trong tục đế, không thể nói với họ về chuyện giác ngộ trong công việc hàng ngày của mình được. Vậy chẳng nhẽ con phải đi tu mới giúp được người khác chân chính? Nên nhiều lúc con rất lưỡng lự, không có phương hướng! Xin thầy chỉ cho con chỗ sai! Con cảm ơn thầy ạ!
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời