Các câu hỏi liên quan đến chủ đề: chân đế & tục đế

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính chào thầy, Con đã nghe và thực hành theo lời dạy của thầy cũng được nửa năm. Con ko rủ bỏ tục đế cũng không bám trụ hết vào chân đế. Tuy nhiên sự thấy biết của con nó không thường có mặt 24/24 mà chỉ xuất hiện khi con nổi nóng hoặc cảm thấy vui, yêu thích. Nếu như bình thường thì tâm con hay phóng dật lang thang. Tuy nhiên ở 1 số trường hợp cá biệt khi va chạm trong tục đế, tâm con nổi sân con biết con nổi sân, cái bản ngã của con nó lý giải với con phải phát ra ngoài mới xử lý được công việc nhanh trong 1 ngày nếu con cứ lặng lẽ quan sát sự nổi sân trong lòng mà chưa phát ra ngoài thì công việc của con nó bị người khác tiếp tục lấn lướt tới 3 tháng mới xong… Nên vừa rồi con đã phát thẳng sự giận dữ ra ngoài và đúng như vậy con xử lý công việc rất nhanh. Như vậy con đã làm tốt trong tục đế, tuy nhiên trong chân đế có phải con đã bị bản ngã lừa không ạ? Mong thầy chỉ dạy cho con. Con cảm ơn thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thầy ơi, Con xin kể với thầy những câu chuyện mà con mới được trải nghiệm gần đây. Con mới hiểu ra được lời dạy của Đức Phật thầy ạ: Dầu không có ý muốn giải thoát, nhưng thực hành đúng vẫn đem lại giác ngộ giải thoát. Con là một người thường thích suy tư, nên khi trải nghiệm một điều gì con thường chiêm nghiệm lại điều ấy. Một ngày của con thường chiêm nghiệm, suy tư rất nhiều. Con lại có một người bạn, người bạn ấy thường chỉ sáng suốt biết mình. Khi con nói chuyện với bạn thì thấy cả 2 đều thấy ra những điều giống nhau, chỉ là con diễn đạt lại rành mạch hơn vì do quen với việc suy tư nên con sử dụng từ ngữ mạch lạc hơn. Có một câu chuyện khác, khi con chia sẻ với một người bạn chưa có hiểu biết nhiều về đạo, con dùng ví dụ cây ổi hay trái mít thầy thường chia sẻ, vì ví dụ này cũng gần gũi với con. Nhưng bạn này là một người thích những môn như toán lý hóa, số học. Khi nghe bạn hiểu, sau đó bạn nói một câu: À, pháp tục đế là số 1, pháp chân đế là số PI (số vô tỷ) khiến con cũng giật mình ngạc nhiên. Nhân đây con cũng thấy một điều, nếu pháp tục đế mà biết cách sử dụng đúng đắn cũng đem lại nhiều lợi ích thầy nhỉ.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thầy, con thấy khi thấy Pháp đang là còn chưa xong, mà còn phải thận trọng trong nhận thức và hành vi để không rơi vào tình trạng cái gì cũng cho qua và giải quyết tục đế cũng không quan tâm luôn. Vì con thấy mình sai ở điểm đó. Mong thầy chỉ dạy thêm. Con cám ơn thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thầy ơi, trong đạo thì không có cố gắng và rèn luyện, nhưng trong tục đế, đời sống xã hội nhiều khi vẫn phải cần đến cố gắng rèn luyện phải không ạ? Con xin thầy chỉ rõ dùm con chỗ này.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin kính chào thầy! Thưa thầy con muốn hỏi tiếp về câu trả lời của thầy cho câu hỏi của con hôm 21/12/2020 nói về lời thầy dạy: “Khi không còn cần rèn luyện để trở thành, hay đạt được bất kỳ điều gì, chỉ thấy biết trong sáng thì tuệ tri sẽ xuất hiện” – thầy có trả lời: Con đang nói về đạt được mục đích trong tục đế, còn Thầy đang nói về thấy ra sự thật trong chân đế. Vậy khi đang sống trong đời sống thường ngày, con vẫn phải có mục đích và có ước mơ hoài bão phải không thầy? Con phải làm sao để thấy được sự thật trong chân đế thưa thầy? Con và nhiều người cứ phải chật vật mưu sinh, bị cuốn theo cơm áo gạo tiền, cái nhà cái xe hoài để có sự an toàn, duy trì cho thân xác này, liệu điều đó có làm chậm quá trình tụi con tiến tới chân đế không ạ? Mong thầy chỉ bảo để con hiểu rõ cách thực hành, ứng dụng lời thầy như thế nào trong đời sống bình thường ạ. Con xin cảm tạ ơn thầy!

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin kính chào thầy! Con đang thắc mắc về câu nói của thầy: “Khi không còn cần rèn luyện để trở thành, hay đạt được bất kỳ điều gì, chỉ thấy biết trong sáng thì tuệ tri sẽ xuất hiện”. Việc không cần rèn luyện để trở thành hay đạt được bất cứ điều gì có làm ta trở nên lười biếng, thất nghiệp và vô dụng trong xã hội không thưa thầy? Con thấy những người thành công hay viết sách để giúp người trẻ có được sự cố gắng thành đạt, nhưng thầy lại nói như là buông xuôi, con không biết nên nghe ai? Con sợ khi không có mục tiêu phấn đấu, đạt được mục tiêu gì đó, mình lại trở nên sống phí cuộc đời, không giúp ích cho ai, hoặc bản thân bị nghèo khó, chật vật sau này. Mong thầy có thể giải thích rõ cho con hiểu để thực hành trong cuộc sống đời thường cho đúng đắn nhất ạ! Con xin cảm ơn thầy rất nhiều! Chúc thầy sức khoẻ & bình an!

Các chủ đề liên quan:

| | | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thầy, hôm nay con thấy việc thay đổi người khác để mình yên thân là sai lầm, thay đổi nhận thức của mình mới là quan trọng nhất, đừng cho mình là nạn nhân, đừng nghĩ là mình có vấn đề rồi tự suy sụp. Mình có cái sáng suốt, phải tự tin nơi mình. Còn tục đế con sẽ không tạo tác nữa, không gì bằng giác ngộ chân đế. Con xin cám ơn các câu trả lời và câu hỏi của thầy và các bạn. Con xin tri ân thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thầy, hôm nay con thấy ra mình rất nhiều trong bài Pháp thoại Chân lý của thầy. Con cứ tự cho việc học đạo, kiếm tiền, chăm sóc người thân,… là quan trọng nhất còn những việc dọn dẹp, đi đứng nằm ngồi,… là chuyện không đáng quan tâm đến nên nhìn xung quanh khung cảnh thật bê bối và bản thân con cũng bê bối luôn. Con chợt nhớ hồi nhỏ, con rất nề nếp, học là rất chú tâm. Làm bài thi gì ra khỏi phòng thi là con đều nhớ hết đề bài ra sao, con giải thế nào, cái nào sai cái nào đúng, bao nhiêu điểm là con biết trước hết. Nhưng…. càng lớn càng thiếu thận trọng, thiếu sự chú tâm và cái quan sát bị tham sân si che mờ nên lầm đường lạc lối. Con có thắc mắc ở câu “tự chẻ đầu chính nó”, con đã thôi tìm cầu trong chân đế nhưng tục đế đưa tới những kiến thức mà con không biết nên tiếp tục học hay không? Ví dụ tiếng Anh hay nguyên lý vẽ. Con sợ con lại lầm đường lạc lối. Vì bao nhiêu năm nay con đã quên mình rất nhiều rồi. Mong thầy khai thị. Con xin tri ân thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa thầy! Theo con nghĩ sân đúng lúc, đúng chỗ cũng tốt phải không thầy? Chuyện của con là như thế này. Con là người đảm nhiệm nấu ăn trong phòng trọ có 3 anh em. Mỗi lần nấu xong thì con gọi hai thằng em xuống dọn cơm để ăn, với lời nói rất nhẹ nhàng, nhưng nói lui nói tới hai lần vẫn trơ trơ, và lúc đó trong con nỗi cơn thịnh nộ lên một cách tự nhiên và quát với lời nói rất dữ tợn với 2 người em kia, từ đó hai đứa kia mới sợ và xuống dọn cơm. Qua câu chuyện đó con nghĩ đâu phải không sân là tốt đâu. Mong thầy khai thị cho con ạ. Con xin cám ơn thầy!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời