Các câu hỏi liên quan đến chủ đề: chân đế & tục đế

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật! Con kính chào thầy. Thưa thầy cho con được hỏi, khi con tập Chánh niệm trong lúc ăn. Con cầm muỗng nâng lên niệm “nâng muỗng”, há miệng con cũng niệm “há” và nhai, nuốt con đều niệm “nhai”, “nuốt”. Con quan sát tiến trình ăn của mình và sau 3 ngày nay con không còn nhận thấy lúc ăn mình đang ăn gì nữa, ngon hay dở chỉ thoáng qua thôi ạ. Khi con quên niệm 1 bước nào đó do bị tác động ngoại cảnh, con nhận ra mình quên niệm “há” hay “nhai”, con lại niệm “quên”. Như vậy là con có đang thực hành đúng không ạ thầy? Con thành kính tri ân thầy ạ!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính bạch Thầy! Cho con xin hỏi: Thầy có giảng trong cuộc sống thì thận trọng chú tâm quan sát để thấy ra sự thật nơi thân thọ tâm tương giao với pháp thế nào để điều chỉnh thái độ nhận thức và hành vi của mình sao cho đúng tốt. Vậy cho con xin hỏi cái để nhận ra thái độ nhận thức và hành vi của mình thì nó vẫn là cái Thức phải không ạ vì nó vẫn còn phân biệt. Hiểu và tương giao thế nào để thấy ra bản tánh của mình ạ, trong sự tương giao thì vẫn song song phải dùng cả thức và tánh phải không ạ? Con xin cảm ơn ạ!

Các chủ đề liên quan:

| | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính bạch trên Sư Ông, Xin Sư Ông cho con trình bày đôi chút cảm nhận của mình: (1) Ỷ lại mình không cần biết gì nữa thì sẽ tự mãn, trì trệ, tụt hậu. (2) Thừa nhận mình không biết nhiều điều, nhưng lại quá hăng say tìm kiếm thông tin, vội vã đi đến kết luận thì cũng lại “bỏ hình bắt bóng”, tốn sức mà không biết cái mình cần. Và dường như (2) mà chấp sở đắc, chủ thuyết, học thuyết thì sẽ đưa đến (1). Như vậy, phải chăng “biết rằng mình không biết” (Lão Tử, Bankei,…) có nghĩa là thừa nhận có nhiều điều mình không biết, giữ một trạng thái tâm tò mò, khám phá nhưng luôn quan sát thận trọng, khách quan ạ? Nguyện cầu mọi chúng sinh được an vui!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ con kính bạch Sư Ông, Con đọc trong sách Sống Trong Thực Tại thì thấy Sư Ông đây có dạy: “Khi nào bạn có thể vừa sống hợp chân đế vừa hợp tục đế, tức là, vừa tùy thuận thực tánh vừa tùy thuận duyên sanh thì bạn mới có thể tùy duyên vô ngại.” Như vậy, phải chăng đây chính là định nghĩa cốt lõi của Tùy duyên thuận pháp, khi mà: “tùy thuận thực tánh (pháp) + “tùy thuận duyên sanh” = “tùy duyên thuận pháp” ạ? Mong Sư Ông thân tâm thường an lạc!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính đảnh lễ thầy! Con vừa nghe lại bài pháp “Buông xả, Tùy duyên” của thầy, trong bài pháp thầy có nói “… khi nghe tâm có 2 thái độ đúng: 1. Không sinh khởi: vẫn nghe như đó chỉ là âm thanh thôi. 2. Có sinh khởi: nghe xem người đó nói gì… nhưng tâm không phản ứng tham sân si, không trụ, không dính mắc. Vậy 2 thái độ nghe như trên có phải là thấy sự thật như thầy thường nói không ạ? Con cám ơn thầy đã chỉ dạy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con đảnh lễ thầy! Con rất mừng khi nhận được câu trả lời của thầy, thầy cho con hỏi thêm cho rõ để con biết tu tập cho đúng pháp. Như vậy thầy hay nói “chân lý ở khắp mọi nơi…” là thầy nói đến 2 loại sự thật chân đế và tục tế phải không ạ? Và tùy vào hoàn cảnh mà ứng ra để thấy sự thật nào cho đúng với tính tướng thể dung của nó có phải không ạ (từ trước đến nay con cứ hiểu tu là thấy sự thật theo chân đế)? Nam Mô Bỏn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Các chủ đề liên quan:

| | | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy, Con có đọc trên câu hỏi Thầy trả lời cho 1 bạn là phải giác ngộ cả 2 mặt là chân đế và tục đế không nên nhầm lẫn giữa tục đế và chân đế. Con có 1 câu hỏi về mối liên tục đế và chân đế ạ. Con xin hỏi là chân đế có hỗ trợ điều gì cho tục đế hay ngược lại là tục đế có hỗ trợ cho chân đế hay không? Và nếu thấy ra 1 mặt tục đế đồng thời thấy luôn mặt chân đế hay phải trải qua thời gian sống và chiêm nghiệm ạ? Xin thầy giảng giải cho con về điều này. Con kính tri ân Thầy

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thầy kính, Con có một chút lấn cấn về chân đế và tục đế vẫn chưa hiểu chắc, nên nhờ thầy gỡ khúc mắc cho con. Con lấy ví dụ về một cái cây. Nếu con nhìn cái cây bằng khái niệm trong suy nghĩ của con thì đó là tục đế. Khái niệm về cái cây không thay đổi, không sinh không diệt. Nếu con nhìn cái cây không bằng khái niệm thì đó là chân đế. Vậy thì chân đế của cái cây đó sinh rồi diệt. Trong nhiều bài giảng, thì nói cõi này là tục đế. Cái cây con thấy đó là tục đế, là không thật có. Và cái cây đó khi đủ điều kiện thì sống, không đủ sẽ chết. Thật tình có vẻ cả hai góc nhìn đều có lý. Vậy hiểu như thế nào về chân đế tục đế của Phật pháp để con nghe pháp và thực hành cho đúng ạ. Kính thầy chỉ ra để con được rõ ạ.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời