Câu hỏi:
Chào thầy, Cho con xin hỏi từ tiếng Anh của sự thật chân đế và sự thật tục đế là gì. Con cảm ơn thầy.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiDanh sách các chủ đề phổ biến
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiChân đế: Ultimate Truth (Pāḷi: Paramattha Sacca). Tục đế: Conventional Truth (Pāḷi: Sammuti Sacca).
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiChìa khoá để mở những nghi vấn của con là Tục đế và chân đế. Nếu chấp tục đế (khái niệm sắc tướng và ngôn ngữ) mà không thấy chân đế thì 5 uẩn thành hình. Nếu đã thấy chân đế nhưng chưa thoát khỏi tục đế thì 5 uẩn vẫn còn nhưng nhẹ hơn. Nếu thấy chân đế, không còn chấp tục đế thì dù ở trong tục đế vẫn không hình thành ngũ uẩn. Tóm lại, còn bản ngã vô minh ái dục thì còn ngũ uẩn. Không bản ngã vô minh ái dục thì ngũ uẩn đều không.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiThí dụ: Nhờ qua 6 căn thức mà hiển dụng của tánh biết nên tánh biết thuộc thể tánh, 6 căn thức thuộc tướng dụng. Nếu 6 căn thức phản ánh trung thực 6 trần cảnh thì đó là tướng dụng chân, nếu 6 căn thức bị khái niệm hoặc ảo tưởng xen vào che lấp không phản ánh trung thực 6 trần thì đó là tướng dụng giả.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời1) Con đang nhầm lẫn giữa tục đế và chân đế rồi. Đối với chân đế thì “Thật tế lý địa bất thọ nhất trần” nhưng đối với tục đế thì “Thế sự môn trung bất xả nhất pháp”. Nghĩa là, trong thực tánh chân đế (lý địa) thì không cần nắm giữ một pháp nào, nhưng trong tướng dụng tục đế (sự môn) thì không bỏ pháp nào cả. Vậy khi con hướng ra sống với tướng dụng ở đời thì tích lũy càng nhiều kiến thức và kỹ năng càng tốt, nhưng con phải biết quay về với tự tánh, ở đó vạn pháp đều không. Đây gọi là “biết tấn thối”, nên thiền gọi là “Việc đến tâm liền ứng hiện, việc đi tâm trở vể không”. Đối với người giác ngộ hai việc này không có gì mâu thuẫn cả. Tích lũy mà không tích lũy gì cả mới hay, như ăn vào phải tiêu hóa và thải ra, nếu không bị “tích” mà thành bệnh đấy.
2) Học Kinh thuộc về chân đế, không thuộc tục đế nên không phải học để tích lũy kiến thức mà chính là để giải trừ kiến thức – phá kiến thức sai lầm để chỉ bày sự thật. Tích lũy Kinh văn mà không thấy ra sự thật Kinh muốn khai thị thì cũng bị bệnh “bội kinh” y như ham ăn quá nhiều đồ ngon đồ bổ mà không tiêu hóa được bị “bội thực” vậy. “Đa thư loạn tâm” nên có nhiều người giảng Kinh Luận trên mây nhưng vẫn không ra khỏi bùn lầy phiền lụy. Đó là giàu kiến thức lý thuyết nhưng nghèo tri kiến trải nghiệm thực địa.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiSàdhu lành thay!
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCó hai loại thiện: Thiện trong tục đế và thiện trong chân đế.
– Thiện tục đế do con người quy định nên chỉ tương đối và vẫn đưa đến phiền não vì thiện này đôi khi có thể làm duyên cho bất thiện phát sinh. Nếu tư tưởng khởi theo khái niệm thiện tục đế thì vẫn che lấp tâm rỗng lặng trong sáng.
– Thiện chân đế xuất phát từ tánh biết thanh tịnh trong sáng tự nhiên nên không đưa đến phiền não, không làm duyên cho bất thiện. Nếu tâm thiện khởi lên từ tự tánh chân đế như tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác, từ, bi, hỷ, xả v.v… thì không có phiền não.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiTu là quá trình chuyển hoá nhận thức và hành vi ngay nơi nó đang diễn ra. Nhận ra cái sai thì ngay đó đã có sự chuyển hoá mà không cần suy gẫm, bởi vì suy gẫm cũng chỉ quy chiếu vào kiến thức về những bảng giá trị sai đúng đã được quy định trước bởi một ý thức hệ đạo đức nào đó. Trong khi suy gẫm để quy chiếu giá trị cái đúng sai thì nó đã trở thành quá khứ, và vậy là đã bỏ mất cái đúng sai như nó đang là trong thực tại.
Cách tu: “Nhàn trung kiểm điểm bình sinh sự, tĩnh lý tư lương nhật sở vi” là theo kiểu đạo đức của nhà Nho, khác với cách tu nhìn thẳng vào thực tại đang là để thấy đúng sai mà không quy chiếu theo một hệ thống tư tưởng hay quan niệm đạo đức đã được quy định nào. Sự khác biệt này chính là sự khác biệt giữa tục đế và chân đế: Sự thật theo quy định và sự thật trong tự tánh.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiTưởng không dục, không sân, không hại, không ảo là tưởng chân. Thí dụ, trong nhà của con dù khi bị cúp điện con không thấy vật gì nhưng vẫn lấy được vật con cần chính là nhờ tưởng ra nó đang ở đâu.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCó hai loại huyễn: Một là huyễn do ảo tưởng tạo ra hoàn toàn không có thật, nên như huyễn có nghĩa là thấy huyễn chỉ là huyễn. Hai là huyễn do duyên khởi, có vô thường, sinh diệt như nó đang thực sự là, nên nó vẫn như chân trong thực tánh sinh diệt của nó. Thí dụ: chiếc nhẫn đồng mà tưởng là chiếc nhẫn vàng. Chiếc nhẫn đồng có thật, do vô thường biến hoá nên như huyễn, nhưng nó có thật nên vẫn như chân; còn chiếc nhẫn vàng do ảo tưởng tạo ra thì hoàn toàn không có thật nên chỉ là như huyễn.