Kính bạch thầy cho phép con được hỏi:
Con thấy những người sắp chết thường mê man không biết gì, kể cả quý thầy và quý sư cô. Nếu vậy thì sẽ không tái sanh về nơi tốt, làm con rất hoang mang. Trong giờ phút quan trọng đó người Phật tử phải hành pháp nào để được tỉnh táo khi ra đi?
Con xin tri ân thầy.
Muốn khi chết sáng suốt phải sáng suốt ngay từ bây giờ. Khi sống thường biết chánh niệm tỉnh giác thì khi chết dù thân mê man nhưng bên trong tâm vẫn sáng.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch thầy,
Con đã được nghe rằng trước khi lâm chung thì toàn bộ những việc mình đã tạo ra trong quá khứ đều hiển hiện trong giấc mơ giống như một cuốn phim quay lại rõ ràng chi tiết. Điều này gây tác động đến tâm thức người sắp chết khiến cho người đó khi chết có thể đoạ lạc vào địa ngục, ngạ quỹ, súc sinh. Vậy có cách nào hoá giải không vì những sự ác đó đã trong quá khứ rồi sám hối có thể được không, nếu có thể hoá giải thì giải thích luật nhân quả thế nào. Vậy nên làm thế nào với những gì đã gây ra trong quá khứ (như phải bỏ thai ngoài ý muốn). Những việc như vậy khiến cho trong lòng ray rứt mãi . Nên thế nào để buông xả được? Lúc đó đã tự an ủi rằng chỉ được 2 con thôi nếu lỡ thì quá lắm 3 nếu nữa thì lại kéo theo nhiều vấn đè v.v… nhưng bây giờ con lại biết rằng đó như tội giết người đúng là trời ơi ghê quá Vậy giờ nên hoá giải thế nào đây. Mong thầy chỉ dạy cho con đường sáng để lúc cận kề cái chết ko bị ám ảnh.
Cận tử nghiệp thì không hoá giải được, nhưng thái độ tâm đối với cận tử nghiệp thì có thể. Vì vậy nếu ngay từ bây giờ con thường biết chánh niệm tỉnh giác thì lúc đó dù cận tử nghiệp là gì con vẫn có thể chánh niệm tỉnh giác thì không bị lôi cuốn theo những cảnh tượng đó. Còn việc phá thai thì con nên sám hối và làm phước hồi hướng cho hương linh của thai nhi để chuộc lại lỗi lầm là được.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa sư thầy, con có một thắc mắc. Con biết thân này trước khi chết đi sẽ mang tật bệnh đau khổ, và thường những vị cao tăng nhập diệt trong tư thế tọa thiền thật thanh tịnh và trang nghiêm. Con xin hỏi thầy, phận phàm phu như con có thể làm được như vậy không? Mong thầy bày dạy cho con.
Xem câu trả lời
Không cần như vậy đâu, chết cách nào không thành vấn đề, quan trọng là thái độ tâm lúc chết thế nào thôi. Ngài Moggallana là bậc Alahán đệ nhất thần thông cũng chết thảm, đức Phật còn bị bệnh kiết lỵ mà tịch v.v… vì các ngài không sợ chết. Còn chúng ta muốn chuẩn bị chết cách nào tốt nhất chính là vì sợ chết, đúng không?
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa thầy Viên Minh.
Xin thầy cho con hỏi một câu hỏi từ lâu con đã cố gắng tìm trong các bài giảng của thầy cũng như trong các sách Phật về việc liên quan ấy nhưng con không có được bất kỳ một câu trả lời nào dù rất ngắn. Con mong thầy chỉ bảo giúp con. Con muốn hỏi riêng nhưng con nghĩ cũng có nhiều người muốn hỏi điều này nên con viết ra đây để mọi người cùng thắc mắc như con có được lời chỉ bảo của thầy.
Thưa thầy ba con đã cao tuổi, 84 tuổi tây, ba con đã nằm một chỗ hơn hai năm rồi. Được người thân chăm sóc nên thể xác ba con cũng ổn, duy chỉ có ba con đã lẫn 5,6 năm rồi. Nay chỉ còn nghe được, không nói gì và hầu như không còn nhận biết gì nữa ngoài những phản xạ tự nhiên của cơ thể.
Nay ba con bệnh nặng đã gần 10 ngày ở phòng cấp cứu bệnh viện. Theo như Phật dạy, con mong muốn ba con có được những trực giác tư duy còn lại nếu có được nhẹ nhàng, đừng có những hình ảnh nặng nề ám ảnh nhưng con không biết làm thế nào hỗ trợ để ba con có thể tiếp nhận được ngoài việc đặt bát chư tăng hồi hướng hoặc đã từng làm nhiều việc lợi lạc cho mọi người cũng như Tam Bảo.
Xin thầy chỉ cho con biết con phải làm cụ thể trong quãng thời gian sợ là ngắn ngủi này.
Con xin đảnh lễ thầy, con luôn ước mong thầy luôn được mạnh khỏe, an vui.
Xem câu trả lời
Cơ thể nhiều khi chỉ còn là phản xạ nhưng tâm trí chưa hẳn đã không biết gì. Con nên mở kinh cho ba con nghe – kinh nào hồi trước ba con thường nghe và ưa thích. Điều này giúp tâm ba con ổn định, bớt buồn phiền, lo lắng hoặc sợ hãi. Đừng nói hay bàn những chuyện không hay làm ba con nghe được mà buồn lo, đôi lúc muốn bày tỏ thái độ nào đó mà không thể thì lại càng bức xúc hơn. Nếu có nói thì con cháu nên nhắc những đức tính tốt, những việc làm tốt của ba con để người hoan hỷ. Nếu có mâu thuẫn nào trong gia đình thì đừng cãi vã, gây gổ trong phạm vi cụ có thể nghe được (có khi không nghe rõ vẫn cảm nhận được).
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính bạch Thầy, kính xin Thầy hoan hỷ cho con. Con thắc mắc một vần đề nhưng con nghĩ mãi mà vẫn chưa thông suốt. Kính mong Thầy từ bi chỉ dạy cho con.
Con đọc trong quyển NỀN TẢNG PHẬT GIÁO quyển 1 có nói rằng: Sau khi Đức Thế Tôn thành Đạo, Ngài muốn tế độ cho Đạo Sư Alara Kalamagotta được nghe Chánh Pháp, ngộ Tứ Thánh đế. Nhưng sau đó Ngài biết được vị Đạo sư này đã viên tịch do năng lực đệ tam thiền Vô sắc cho quả tái sinh lên cõi Vô sở hữu xứ thiên thuộc Vô sắc giới. Khi nghe như vậy, Đức Bổn Sư đã nghĩ rằng: “Thật là sự bất lợi lớn lao quá”.
Sự bất lợi là chúng sinh ở cõi trời Vô sắc, không có sắc uẩn, nên không có tai để nghe Chánh pháp, đã mất đi cơ hội tốt hiếm có để chứng ngộ chân lý Tứ Thánh đế.
Câu hỏi:
Các bậc chứng thiền định cao còn bị mất cơ hội lớn lao như thế. Vậy thì hạng phàm phu chúng sanh, sau khi từ bỏ xác thân giả tạm này cũng không còn sắc uẩn nữa thì trong lúc lâm chung và sau khi lâm chung làm sao nghe được tiếng niệm Phật do người sống trợ niệm cho họ?
Con cũng được hiểu rằng: tuy sắc uẩn bị tan hoại nhưng tánh biết vẫn còn. Nhưng không có tai thì làm sao nghe niệm Phật được?
Con kính mong nhận được hồi âm của Thầy.
Con kính chúc Thầy Pháp thể khang an, chúng sanh dị độ.
Con Tâm Văn
Vấn đề không phải ở chỗ sau khi chết có sắc uẩn để nghe hay không, mà là người đã chết sẽ nhận biết như thế nào.
1) Những người chứng thiền định thích trụ vào tâm định, nhất là sau khi chết đang hưởng quả định ở cõi sắc và vô sắc giới thiên, với tâm trụ như vậy họ không có tác ý “nghe” pháp, do đó mà bất lợi chứ không phải bất lợi vì không “nghe” được. Nghe chỉ là một trong những cách để nhận biết thôi vì vậy không nghe không hẳn đã không nhận biết được. Ở các cõi thiền cách “nghe”, “thấy” không giống cách nghe thấy của cõi người nhưng họ vẫn nhận biết được qua thắng tri (abhijànati) của họ.
2) Người chết không nghe qua lời nói hay ngôn ngữ dương gian mà tánh biết cảmnhận được tâm ý của người sống. Giống như khi chúng ta cảm nhận được tâm ý một người nào đó mặc dù người ấy không nói ra gì cả. Vì vậy đọc kinh cho người chết phải đọc bằng tâm chứ không phải đọc bằng tiếng thì người chết mới cảm ứng được. Ví dụ người con đọc kinh cho hương linh mẹ mà đọc cho thật lớn nhưng với tâm buồn khổ thì người mẹ chỉ cảm nhận được sự buồn khổ thôi chứ không nghe con minh đọc gì. (Bản thân bà khi còn sống đọc kinh còn chưa hiểu được huống chi khi chết!)
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa thầy!
Xin thầy hoan hỉ từ bi chỉ dạy cho con biết: Những người bệnh đang bị hôn mê sâu trong một thời gian dài (chưa biết là có thể sẽ chết hay tiếp tục sống) theo Phật giáo thì họ đang ở trong cảnh giới nào? Cận tử nghiệp có tác động lên họ lúc ấy không ạ? Cần làm gì để giúp họ ạ?
Hôn mê có thể chỉ là một trạng thái lâm sàng về sinh học của người bệnh, nhưng trạng thái tâm lý bên trong lại khác hẳn. Có thể người bệnh vẫn biết mọi chuyện, và thậm chí còn rất sáng suốt nữa là khác. Do đó con cái đừng ngồi nói chuyện lung tung với nhau khi đến thăm người bệnh như đùa cợt, nói lời thô tục, nhắc chuyện xấu của người ấy hay than phiền chuyện làm ăn, chuyện bất ổn gia đình v.v… Nên nói những lời yêu thương, nhắc lại những điều tốt đẹp mà người bệnh đã từng làm, có thể cho người bệnh nghe kinh, nghe pháp mà hàng ngày người ấy ưa thích, không nên mở những kinh pháp mà trước đây người ấy không thích. Ví dụ người bệnh theo Nam Tông mà mở kinh Bắc Tông hoặc ngược lại.
Cận tử nghiệp thuộc về nghiệp quá khứ, nhưng dù cận tử nghiệp như thế nào nếu tâm người bệnh trầm tĩnh trong sáng thì vẫn tốt hơn.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch sư, nếu phải đối diện với cái chết thì chỉ cần ghi nhận các pháp như nó đang là, có đúng không ạ? Con kính xin sư từ bi giảng giải cho con.
Quan trọng là bây giờ con có thấy được các pháp như nó đang là không, còn lúc chết sẽ tùy thuộc vào thái độ thấy biết của con từ bây giờ. Con đừng quan tâm đến lúc chết phải làm gì, vì mọi chuyện đều do pháp vận hành, không phải do con, nó thuộc về nghiệp quá khứ, cho nên con không cần can thiệp được mà chỉ cần có thái độ thấy biết trầm tĩnh sáng suốt đối với pháp đang vận hành lúc đó (cận tử nghiệp) mà thôi.
Ý con nói đúng, nhưng con dùng từ ghi nhận theo thói quen người ta thường dùng thì không chính xác lắm. Không phải là ghi nhận mà là nhận ra, nhận biết, cảm nhận, trực nhận, nhận chân… thì đúng hơn. Trong ghi nhận có chủ ý của cái ta, vì trong đó hàm nghĩa có cố ý và cố gắng ghi nhận, còn nhận ra, trực nhận, nhận chân… là tánh biết có khả năng nhận biết một cách tự nhiên khi tâm rỗng lặng trong sáng, do đó không có người cố ý ghi nhận. Vậy lúc lâm chung tâm sáng suốt, định tĩnh, trong lành là tốt nhất còn pháp gì đến hay đến như thế nào trong cận tử nghiệp thì không quan trọng.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa sư. Con là người hỏi câu hỏi về nghiệp và luân hồi trong ngày 14/12 vừa rồi mà vừa được sư chỉ bảo. Con rất vui khi được nhận sự chỉ bảo của sư trong câu hỏi vừa rồi. Nhưng con muốn hỏi thêm sư về điều này, như trong trả lời của sư về vấn đề này lần trước nếu con nhớ không lầm thì sư có nói đến trong trường hợp người mất lưu luyến người thân hay còn bị mắc kẹt vào một lý do gì đấy mà ở lại quá lâu thì càng ngày càng khó siêu thoát hay tái sinh sang các cõi lành khác. Vậy theo con hiểu càng ở lâu năng lực của người này càng giảm và yếu đi đúng không ạ? Theo con hiểu truyền thống dân gian thường cúng 49 ngày để trợ thêm năng lực cho người chết có thể siêu thoát về các cõi lành hơn. Có phải đây là ý nghĩa của tục cúng 49 ngày? Và còn tục cúng giỗ ba đời của con cháu thì cũng có ý nghĩa nào đấy gần gần tương tự?
Việc tái sinh của người chết về đâu phụ thuộc vào trạng thái tâm của người đó ngay trước lúc mất và phẩm chất tâm của người đó được thanh lọc qua cuộc sống đến đâu, nhiều ít phiền não hay ô nhiễm không?
Và về cơ bản khi còn ở trong luân hồi thì các giải pháp như vậy cũng chỉ là tạm thời thôi đúng không ạ?
Xin cám ơn sư và mong nhận được sự chỉ bảo của sư.
1) Người chết thường bị trói buộc vào chính nghiệp quá khứ và tâm tưởng cuối cùng của mình, do đó những người tâm bị dính mắc phải còn ở lại dưới hình thức Peta hay Asura như thầy đã nói. Bao lâu người chết còn tồn tại trong cảnh giới này thì ngày càng trở nên đau khổ hơn vì sống trong cảnh không như ý mà không làm gì được. Họ không đủ phước để tái sanh vào những cảnh giới tốt hơn, nên đang cần thân nhân làm phước hồi hướng cho họ. Nếu phước hồi hướng đủ để họ phá được tâm tưởng tiêu cực thì họ có thể thoát ra khỏi cái thân do tưởng sinh ấy, và được tái sinh cảnh giới tốt hơn. Nếu cúng thất, chung thất, trăm ngày hay cúng tiểu tường, đại tường v.v. với mâm cao cỗ đầy hoặc tụng kinh cầu siêu, trai đàn chẩn tế… mà không có tâm lực và phước lực để hồi hướng thì người chết cũng không hưởng được gì cả.
2) Tâm tục sinh (Patisandhi) tùy thuộc vào nghiệp quá khứ và tâm tưởng cuối cùng của tử tâm (Cuti) lúc lâm chung, gọi là cận tử nghiệp. Do đó, chỉ có thể trợ giúp đươc thân nhân trong khi đang hấp hối bằng cách tạo điều kiện cho cận tử nghiệp hướng thiện hoặc thanh tịnh là được. Và trong suốt thời gian trước khi chết cho đến sau khi chết thân nhân cần thành tâm làm phước để hồi hướng thì có thể trợ duyên cho người chết không bị mắc kẹt vào cõi Peta và Asura. Thân nhân hết lòng trợ duyên là tốt rồi chứ không làm sao thay phước hay cải tội cho người chết được
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con có một câu hỏi rất quan trọng đối với việc tu tập của con, xin Thầy cho con lời chỉ dạy. Vốn con rất sợ cảm giác đau đớn nên từ lâu con đã chuẩn bị bằng cách tu tập thiền định để khi chết tâm con không tán loạn vì sự đau đớn. Nhưng khi nghe Thầy giảng về thái độ buông rỗng lặng trong sáng tự nhiên của tánh biết, thì con lại thấy nhất niệm hay nhất tâm của thiền định vẫn còn chỗ dính mắc bám trụ, tuy tâm không tán loạn nhưng cũng không thật sự nhẹ nhàng thanh thoát. Vậy con có nên buông luôn cả Thiền Định để cảm nhận rõ mà không đối kháng với sự đau đớn, hay sự chết hầu thấy sự sinh diệt của tất cả các Pháp lúc đó? Như con đã nói con rất sợ đau đớn, liệu bài học đau đớn (nếu có) cuối cùng này con có thể kham nổi hay không? Sự phân vân của con là nên duy trì hay nên bỏ thiền định để đối mặt với nỗi đau và cái chết?
Lúc lâm chung, với người đời thì được nhất niệm hay cận định (do niệm) hoặc nhất tâm (do định) là tốt rồi, như vậy sẽ không tái sinh vào các đường ác (cõi khổ). Nếu chết với tâm nhất niệm hay cận định thì được sinh vào các cõi trời Dục Giới, nếu chết với nhất tâm từ sơ thiền cho đến tứ thiền thì sẽ tái sinh vào cõi Sắc Giới, nếu chết với một trong 4 tâm thiền “đối tượng không” thì sẽ tái sinh vào cõi Vô Sắc Giới. Nhưng vì tam giới vẫn còn vô minh ái dục, nghĩa là vẫn còn bản ngã nên vẫn chưa giác ngộ giải thoát được, do đó người tu buông luôn cái ngã, sẵn sàng đối diện với thực tánh pháp, dù đó là đau đớn hay an lạc. Thật ra, sợ hãi chỉ là một ảo tưởng khi con tưởng tượng đến cơn đau, nhưng khi cơn đau thực sự đến thì con có thể trải nghiệm nó, không có gì đáng sợ.
Tánh biết vốn rỗng lặng trong sáng nhưng bị cái ta ảo tưởng tham sân si, lo lắng, sợ hãi… che lấp nên mới không an lạc được. Không an lạc nên bản ngã lăng xăng tìm kiếm và chuốc lấy bất an. Khi bản ngã đã bất an thì nó lại muốn trú vào định để được an lạc. Đó là lý do vì sao nhiều người ham thích thiền định. Nhưng trú vào định thì vẫn còn vô minh ái dục nên không bao giờ thấy được thực tánh pháp. Đó không phải là pháp đưa đến giác ngộ giải thoát. Nếu con muốn giải phóng mọi nỗi sợ hãi thì đừng trú vào đâu và đừng trốn tránh sự thật. Hãy buông cái ta đầy sợ hãi ấy ra thì ngay đó tánh biết liền đầy đủ giới định tuệ (vốn viên mãn bên trong) chứ không phải trạng thái định hữu hạn do bản ngã tạo tác bên ngoài.