Con xin kính chào Thầy,
Con đã theo dõi mục Hỏi đáp này đã lâu, cũng như đọc những sách Thầy đã viết. Con có thắc mắc như sau: con có thấy nhiều người họ tìm được tiếng gọi thúc giục trong lòng họ, họ tin rằng họ được sinh ra để dành cho một công việc nào đó, một nghề nghiệp nào đó, và ở đó họ có thể phục vụ mọi người một cách tốt nhất, so với khả năng và năng lực của họ. Tuy nhiên họ vẫn hành động vô ngã, không vì cái tôi và mục đích cuối cùng nhằm giúp lợi lạc quần sanh, họ cảm thấy thực sự thiêng liêng khi được làm những công việc đó.
Thưa thầy, tiếng gọi đấy có thực sự đúng tốt không thưa thầy ?
Con xin thành kính tri ân Thầy.
Làm theo tiếng gọi thiêng liêng nào đó là thuộc căn cơ đức tin. Nếu tiếng gọi đó đúng tốt thì cũng được, nhưng nếu tiếng nói đó sai xấu thì rất nguy hiểm. Đạo Phật lấy trí tuệ làm gốc, nên cần sáng suốt biết rõ việc mình làm đúng tốt mới làm.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con xin đảnh lễ Thầy ạ!
Thưa Thầy có 4 căn cơ tu hành: bản năng, tinh tấn, niềm tin và trí tuệ. Vậy người tu niệm Phật để mong được vàng sanh về cõi Cực lạc thì thuộc căn cơ nào ạ? Con thấy họ cũng có niềm tin như Đao Thiên Chúa, tin có Chúa (Phật), tin có Thiên đàng (cõi Cực lạc), có phải họ giống nhau đều dựa vào tha lực (Phật A-di-đà và Thượng đế) nhưng Đạo Chúa thì vâng ý Cha (chấp nhận mọi khổ đau vì đó là ý của Thượng đế) để buông cái ngã, còn ngươi theo Tinh độ thì không có điều này. Nếu như con nghĩ thì họ thuộc căn cơ nào? Con xin Thầy giải nghi. Con xin cảm tạ ơn Thầy.
Người ta có thể hành theo một pháp môn nào đó trên danh nghĩa, nhưng trên thực tế vẫn là gốc căn cơ của họ. Thí dụ người tu theo đức tin nhưng mê tín thì còn thua căn cơ tinh tấn, người tu theo trí tuệ nhưng căn cơ tinh tấn thì vẫn chỉ đạt được thiền định thuộc căn cơ tinh tấn thôi. Căn cơ đức tin thật sự là tin vào sự vận hành chính xác của Pháp chứ không phải tin vào tha lực nào. Tự lực hay tha lực cũng đều là hình thức của bản ngã.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Mô Phật kính thưa sư! Con biết sư công việc rất nhiều nhưng vì những gút mắc của chúng con không biết hỏi ai, hơn nữa từ khi con biết được website trungtamhotong đã giúp con tháo gỡ rất nhiều những vướng mắc trong giáo pháp và cũng như hành pháp. Con thấy sư tận tình chia sẻ cho rất nhiều Phật tử, hơn nữa sư trả lời rất linh hoạt và trung thực giúp cho chúng con đi đúng đường, chúng con vô cùng cảm ơn sư và cố gắng tu hập để không phụ công sư dạy dỗ. Chúng con rất có phước báu mới gặp được sư, nếu không chúng con cứ mãi loanh quanh trong niềm tin tín ngưỡng.
Thưa sư, trước đây chúng con có thờ Phật bổn sư Thích-ca Mâu-ni, nhưng gần đây có một số quý thầy nói chúng con là Phật tử tại gia không được thờ ngài, chỉ có chùa mới thờ, nếu con thờ thì có những chuyện không tốt xảy ra. Con có hỏi tại sao thì quý thầy không nói rõ và khuyên con nên thờ bộ tam thánh là Di-đà, Quan Âm, Thế Chí và thầy giải thích Quan Âm thì luôn cứu khổ cứu nạn khi gặp nguy tai, còn Di-đà thì thờ ngài để khi lâm chung được Phật tiếp rước về Tây phương. Con thấy thầy giải thích cũng có lý vì con thấy đa số Phật tử Việt nam ít ai thờ Phật bổn sư, đa số là thờ bồ tát Quan Âm còn Di-đà sau này mới thờ theo bộ tam thánh.
Con có một chút suy nghĩ, tôn giáo bạn nhà nào cũng phải thờ đấng giáo chủ của họ và thường xuyên niệm dến danh hiệu để tưởng nhớ tri ân. Trong khi đó đạo Phật thì khác hẳn, hình như ít ai biết đến đức Phật lịch sử và giáo lý của ngài, chỉ thờ tự và tưởng niệm những Phật và bồ tát ở huyền thoại, vậy thì sự truyền thừa làm sao có sự chính xác. Nếu mà thờ đức Bổn sư thì có ảnh hưởng gì đến cuộc sống gia đình không thưa sư mà con nghe một số quý thầy nói làm con hoang mang vì đa số chúng con chỉ biết đi chùa đại thừa không được gần gũi các sư Nam tông để học hỏi thêm giáo lý nguyên thuỷ, nhờ có website này mà chúng con mới có cơ hội tiếp cận với những lời gốc Phật dạy.
Cúi xin sư hoan hỷ cho chúng con vì chúng con còn lơ mơ trong pháp học nên không biết thế nào là đúng sai. Mỗi thầy nói mỗi kiểu, mỗi chùa nói một hướng khác nhau, chúng con thật sự bối rối, chúng con rất tha thiết gởi đời sống tâm linh vào sư mong được sư chỉ dạy ạ. Cầu nguyện cho sư có nhiều sức khoẻ để giúp chúng con và cho những ai có duyên để đi đúng con đường mà Phật đã tận tâm chỉ dạy.
Từ Đạo Phật nguyên thuỷ đến Phật Giáo phát triển rồi dần dần đi xuống Tín Ngưỡng thờ Phật như Thần linh ban ơn cứu khổ. Ba giai đoạn này ứng với ba thời kỳ mà đức Phật tiên đoán về sự thoái hoá của Giáo Pháp là: chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp.
Chánh pháp là thời kỳ khai thị chân lý trực tiếp nguyên vẹn của đức Phật, tương ứng với Đạo Phật Nguyên Thuỷ. Tượng pháp là pháp triển khai vận dụng của các Tông phái, đã biểu tượng hoá các đức tính bên trong mỗi người thành những vị Phật và Bồ-tát bên ngoài, tương ứng với Phật Giáo Phát Triển, mang tính triết học tôn giáo. Mạt pháp là thời kỳ biến các biểu tượng thành nhân vật thật để thờ cúng, khấn vái cầu xin để được ban ơn cứu khổ như các Thần Linh đến từ các cảnh giới xa xăm đầy quyền lực, tương ứng với Tín Ngưỡng thờ Phật như “Thần Giáo” của đạo Bà-la-môn trước thời đức Phật! Chính vì mất gốc theo ngọn như vậy nên gọi là mạt pháp.
Thực ra, người Phật tử chân chính không cần thờ ai cả, chỉ sống đúng Bát Chánh Đạo chính là thờ Phật rồi. Nếu có thờ thì chỉ để tỏ lòng tri ân và tôn kính đối với vị Bổn Sư đã khai thị cho mình chứ không phải để khấn vái cầu xin ban ơn giáng phước. Từ một Đạo Phật với chân lý nhân quả nghiệp báo rất công bằng phân mình để mỗi người tự học ra bài học giác ngộ thành Phật, nay đã biến thành một tôn giáo tín ngưỡng mang tính cầu xin tha lực cứu độ, và do người ta không tin vào sự giác ngộ do tánh giác nơi chính mình nữa nên không dám thờ đức Phật lịch sử vì Ngài dạy phải trở về với chính mình mà giác ngộ. Tất nhiên ai căn cơ đức tin muốn cầu xin van vái thì cứ để họ thờ các biểu tượng Thần Phật, còn ai căn cơ trí tuệ thấy rõ pháp vận hành mà giác ngộ ra Sự Thật thì Phật đã ở trong tâm đâu cần thờ nữa.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy, con rất muốn tụng kinh niệm Phật những lúc có thời gian rảnh, nhưng hiện nay Kinh sách in ấn rất nhiều và có nhiều quyển cùng một thể loại nhưng nội dung lại không giống nhau nên con không biết nên đọc quyển nào. Con chỉ thích nhất là Kinh Bát Nhã vì ngắn gọn, dễ hiểu, dễ thuộc. Còn các kinh khác khó thuộc và khó hiểu quá. Có người nói với con việc đọc chú Đại Bi có thể hóa hung thành kiết, có thể cầu gì được đó v.v… Nhưng con tìm hiểu thì thấy rằng đó là đọc tên các vị Phật thôi. Xin Thầy tư vấn giúp con là con nên đọc quyển Kinh nào vì có rất nhiều kinh mà con chỉ muốn đọc một quyển thôi nhưng thật chú tâm và thành thục chứ đọc nhiều con loạn hết cả lên. Nếu đọc chú mà huyền diệu như vậy thì ta chỉ nên đọc chú là được có đúng như vậy không thưa Thầy. Xin Thầy giúp con ạ.
Con thích bài kinh Bát-nhã hơn chú Đại Bi tức là con có khuynh hướng trí tuệ hơn đức tin. Vậy con nên nghiên cứu giáo lý cho vững chứ thầy thấy con đặt mấy câu hỏi chứng tỏ Phật Pháp con còn lơ mơ lắm đó. Con thử đọc mấy cuốn sách thầy viết xem sao, không phải thầy quảng cáo sách thầy nhưng đọc sách thầy nếu có điều gì không hiểu con hỏi thì thầy sẽ dễ giải thích hơn, đúng không? Khi nào con rảnh thay vì tụng kinh, con nên vào Thư Viện của trang web này đọc những cuốn sách theo thứ tự như sau: 1) Con đường hạnh phúc 2) Tuyển tập thư thầy 3) Thực tại hiện tiền 4) Sống trong thực tại. Đọc 4 cuốn đó xong thầy sẽ giới thiệu thêm. Trong Thực Tại Hiên Tiền thầy đã giảng rất rõ bài kinh Bát-nhã, hy vọng con sẽ hiểu dễ dàng. Hiểu để thực hành chứ không cần tụng đâu. Nhớ là đừng mê tín, đừng nghe ai đề cao lợi đắc mà tham cầu, quan trọng là nhận thức đúng pháp, vì có thấy biết đúng thì mới suy nghĩ đúng, nói năng đúng, hành động đúng, sống đúng và tâm tư mới an lạc thanh thoát được. Tụng niệm cũng tốt nhưng dành cho căn cơ đức tin, không phù hợp với căn cơ trí tuệ như con đâu. Kinh Bât-nhã nói không có chú nào hơn trí tuệ Bát-nhã giúp con vượt khỏi mê lầm của chính mình.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con khong niem Phat Adida ma niem Phat Ty-lo-gia-na lieu co nen khong? Con cam on thay.
Niệm phật quan trọng là tâm nhất niệm, còn niệm danh hiệu nào là tùy theo tâm hoan hỉ của mỗi người. Theo Phật giáo Nguyên Thuỷ thì hành giả không niệm danh hiệu Phật mà chỉ niệm ân đức của Phật vì ân đức của chư Phật thì giống nhau còn danh hiệu của mỗi vị Phật thì khác nhau. Khi niệm ân đức Phật tức là niệm tất cả chư Phật, không riêng một vị Phật nào. Niệm Phật thích hợp với căn cơ đức tin, nhờ đức tin mà hành giả dễ đạt đến nhất niệm vì vậy nếu con có niềm tin nơi ân đức của chư Phật hay một vị Phật nào thì con có thể tuỳ chọn cho hợp với niềm tin của mình. Chúc con niệm Phật đạt được nhất niệm.