Câu hỏi:
Dạ Thầy cho con hỏi Linh tánh và Tánh biết có giống nhau không vậy Thầy? Con rất biết ơn Thầy ạ.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiDanh sách các chủ đề phổ biến
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiLinh tánh là một trong những khả năng của tánh biết.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiĐúng vậy! Cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn là đúng con nhỉ.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiSādhu lành thay! Nên người ta mới nói: “Phật Pháp nhiệm mầu”.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiNhư vậy là rất tốt. Tâm rỗng lặng trong sáng thì nó như mặt hồ tĩnh lặng có thể phản ảnh trung thực mọi sự vật, đồng thời cũng linh cảm được nhiều sự việc như con đã từng trải nghiệm.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiĐiều đó con nên tự khám phá, đừng phân biệt qua định nghĩa.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiĐời sống không phải đơn thuần các cá thể độc lập mà là một sự tương quan, tương tác với vô số đối tượng trong thế giới trùng trùng duyên khởi. Có thể chúng ta có sự tương giao với những vì sao cách chúng ta hàng triệu năm ánh sáng. Do đó ảnh hưởng qua lại trong vũ trụ đa phương là chuyện tất nhiên. Tuy vậy, nếu một người biết sống trọn vẹn tỉnh thức nơi thực tại thân tâm thì vẫn an nhiên tự tại.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCon hiểu đúng và đoạn con trích dẫn đã rõ không cần giải thích gì nữa, con trải nghiệm rồi sẽ tự thấy. Tánh biết thì không muốn biết cũng biết, còn ý thức thì phải muốn biết mới biết. Khi tự nhiên, không cố ý dụng tâm, không dính mắc điều gì thì tâm rất sáng, dù ý thức ở trạng thái vô thức, thì tánh biết vẫn biết, như trường hợp linh tri, thần giao cách cảm hay biết trước một việc xảy ra chẳng hạn.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiLinh cảm có 2 dạng: Một là do linh tính của con tự cảm nhận được, hai là do một ngoại lực nào đó báo cho con biết. Dù là loại nào chủ yếu là con cần chánh niệm tỉnh giác để tâm không bồn chồn lo lắng là được. Đây là cơ hội để con học cách trở về trọn vẹn tỉnh thức với chính mình hơn.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiTrực giác thuộc về lý, ứng xử thuộc về sự. Người có trực giác dễ thâm nhập thực tánh mà không cần qua phân tích lý luận của lý trí, vì vậy họ lại ứng xử vụng về trong khái niệm tục đế, khiến người khác xem là ngu ngơ, khờ khạo. Người này cần trải nghiệm thực tế trong cuộc sống thì mới thích nghi và uyển chuyển được với những tình huống hiện thực.