Thầy kính mến!
Con bị bệnh trầm cảm hàng ngày con uống thuốc theo chỉ định của bác sỹ. Thường xuyên vào mục hỏi đáp và nghe pháp thoại của thầy. Con đã gặp trực tiếp thầy tại Hải Phòng nghe thầy khai thị về giác ngộ và giải thoát. Nhưng hiện nay con không thận trọng chú tâm quan sát được mỗi khi cơn bệnh hồi hộp lo âu sợ hãi đến. Con mong thầy chỉ cho con cách áp dụng Phật pháp vào chữa bệnh trầm cảm này. Con cảm ơn thầy nhiều!
Trong những sinh hoạt thường ngày thì con nên thận trọng chú tâm quan sát, nhưng khi con hồi hộp, lo âu, sợ hãi thì không cần thận trọng chú tâm quan sát những cảm xúc đó vì như vậy sẽ căng thêm mà chỉ nên buông thư và cảm nhận trọn vẹn cảm xúc đó thôi. Con có thể nhắm mắt lại để dễ cảm nhận trọn vẹn hơn. Lúc đó con không thấy con hồi hộp nữa mà chỉ còn nỗi sợ hãi đang diễn biến thôi.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy, con thiếu sự tinh tấn, bời vì con là người dễ hài lòng với cuộc sống. Mỗi khi có gì phiền não con lại nghĩ chuyện đời tương đối thôi không tuyệt đối được lựa mà sống, thế là phiền não liền hết. Nếu vẫn chưa hết phiền não con mới quay trở về với thân, thọ, tâm, pháp như một phản xạ có điều kiện, rồi lại thấy hết phiền não, rồi lại thôi không tinh tấn nữa.
Xin thầy chỉ bày cho con là con sai ở đâu và làm thế nào để tạo động lực tinh tấn thường hơn thưa Thầy.
Con xin cảm ơn và đảnh lễ Thầy ạ.
Tinh tấn chính là buông phóng dật để trở về với thực tại thôi chứ không phải là nỗ lực để đạt được điều gì ngoài thực tại, do đó trở về trọn vẹn với thực tại rồi thì tinh tấn làm gì nữa. Nếu tinh tấn nữa hoá ra lại trở thành buông lung!
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con chào thầy ạ! Con vừa hoàn thành xong khóa thiền Vipassana 10 ngày trở về ạ. Khi con tham gia vào khóa thiền khoảng 5 ngày thì con bắt đầu bị đau khuỷu tay phải. Sau 10 ngày trở về, con ngày càng thấy đau hơn, không cầm, mang nặng đc vật gì bằng tay phải. Con đã đi khám và hiện đang điều trị bằng phương pháp châm cứu, bấm huyệt ở một bệnh viện y học cổ truyền. Bác sĩ lại khuyên con không nên ngồi thiền nữa. Con xin thầy giúp con hiểu tại sao con lại bị như vậy không ạ (con vẫn biết đó cũng là nghiệp của con ạ), con vẫn chỉ quan sát nó để thấy và biết vậy thôi với cái tâm bình thản. Nhưng con vẫn muốn xin thầy cho con biết vậy con có nên tiếp tục hành thiền mỗi ngày không, hay chờ điều trị khỏi rồi ngồi thiền tiếp ạ? Con cảm ơn thầy rất nhiều.
Thầy đã nói đừng cố ngồi thiền mà nên thiền mọi lúc mọi nơi trong mọi động thái của thân tâm. Ngồi nhiều sinh trệ khí đưa đến tình trạng con đang vấp phải. Con có thể ngồi bình thường trong bất cứ tư thế nào với thân thư giãn, tâm buông xả tự nhiên và cảm nhận lại chính mình một cách rõ ràng (hay sáng suốt biết mình) là được, không cần ngồi theo một phương pháp quy định sẵn nào cả.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy,
Con có chỗ nghi này muốn hỏi Thầy ạ. Từ khi con thực hành Vipassana thì thường là quan sát tâm. Thấy rõ tiến trình vận hành của các tâm thiện cũng như bất thiện của mình, từ đó điều chỉnh hành vi hoặc cách suy nghĩ lại. Con thấy hiệu quả rất tốt, nhất là khi có nghịch duyên xuất hiện.
Nhưng cách đây 1 tháng con có bị đau răng thấu đến tận xương tủy. Con cũng thử quan sát cảm thọ nhưng không thể quan sát “như nó đang là” như đối với quan sát tâm vì cơn đau cứ buốt lên từng cơn, cơn sân trổi dậy liên tục, con chuyển qua quan sát cơn sân cũng không xong. Cuối cùng con phải tập trung vô quan sát hơi thở để không còn để ý tới cơn đau răng thì thấy bớt hơn chút xíu. Con suy nghĩ, khi mới đau răng đã như vầy thì đến lúc cận tử toàn thân đau đớn thì công phu tu tập của mình có ứng dụng được không?
Sự việc này làm con nhớ đến 1 lần con vào 1 khóa thiền của trường phái chuyên quan sát cảm thọ. Họ bắt ngồi thiền 45 phút bất động cho chân tê buốt và quan sát trên cảm thọ đó. Có phải ý đồ của phương pháp này là để luyện tập dành cho những lúc đau đớn như thế này không ạ?
Con cảm ơn Thầy.
– Con nên học quan sát thực tế sự kiện nào đang diễn ra hơn là chọn một đối tượng nhất định như chọn niệm thân, niệm thọ hay niệm tâm riêng biệt. Vì tâm chánh niệm tỉnh giác là chính chứ không phải là đối tượng nào. Nên tập quan sát thân thọ tâm hoặc pháp khi đối tượng nào đang nổi trội.
– Khi đau răng, nếu con chánh niệm tỉnh giác vừa đủ (đúng mức) thì dù cảm thọ đau đến đâu vẫn thấy được thực tánh vô thường, khổ, vô ngã của nó, và tâm vẫn không dao động, nếu tâm sân khởi lên chỉ biết đang có sân… nên tánh biết vẫn trong sáng.
– Nhưng vì chánh niệm tỉnh giác chưa đủ hoặc quá mức nên khi quá đau con không còn trọn vẹn tỉnh thức được nữa và phải dùng tới biện pháp đối trị bằng cách quan sát hơi thở. Làm như vậy tuy thấy dễ chịu hơn nhưng lại không ngay đó thấy được thực tánh của cảm thọ đau.
– Đừng nỗ lực hành thiền như một biện pháp đối kháng mà chỉ nên trọn vẹn tỉnh thức với thực tại thân thọ tâm pháp một cách tự nhiên bình thường với tâm thái càng buông thư con càng thấy dễ chịu đựng hơn, đồng thời cũng thấy được thực tánh pháp, dù đó là lúc cận tử.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Theo con tìm hiểu về thiền sư Mahasi, ông ấy nói rằng trong vòng 1 tháng, nếu thực hành nghiêm túc, thiền hành xen kẽ thiền tọa, giữ chánh niệm liên tục từ khi thức dậy đến khi đi ngủ thì có thể hoàn thành tất cả tuệ giác và cận kề với tầng giác ngộ đầu tiên là Tu-đà-hoàn, phá bỏ được 3 kiết sử nếu người đó làm theo đúng chỉ dẫn. Thầy nghĩ gì về việc này, có thực sự nhanh như vậy được không ạ?
Trong vòng một tháng có nghĩa là chỉ một sat-na thôi cũng được. Như thường dân Bahiya nghe Phật nói xong một câu ngay đó chứng ngộ A-la-hán thì sao? Ngoại đạo Sāriputta nghe Ngài Assaji nói nửa câu kệ đã chứng Tu-đà-hoàn thì sao? Nhưng cố tích cực miên mật như Ngài Ananda tuy đã là bậc Tu-đà-hoàn mà hành mãi không chứng quả A-la-hán, đến khi buông xuống nằm ngủ lại chứng ngay thì sao?
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch thầy!
Hằng ngày theo chúng ngồi thiền con hay ngủ gục, nếu con chú tâm thì bị căng thẳng, ngồi thư giãn buông xả thi cũng dễ rơi vào giấc ngủ mặc dù con đã ngủ đủ giấc rồi. Thưa thầy con đã sai ở chỗ nào? Xin thầy giúp con. Thật sự con rất buồn cho mình về chuyện này.
Thư giãn buông xả chỉ mới là cái nền tâm rỗng lặng, con còn thiếu yếu tố trong sáng của trí tuệ. Khi tâm buông xả nếu thiếu trí tuệ soi sáng thực tại thì sẽ rơi vào giấc ngủ bình yên. Ngủ như thế vô hại nhưng nếu thiếu sự soi sáng thì tuệ giác không phát huy được. Khi thư giãn buông xả con cần quan sát, lắng nghe hoặc cảm nhận thực tại thân, thọ, tâm, pháp đang diễn ra tự nhiên ngay đó một cách chân thành mới được.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy!
Khi con đang có vọng tưởng, con tỉnh giác thì mọi suy nghĩ tự buông xuống, tâm liền vắng lặng yên tĩnh trong sáng là đúng, là vô trụ, chánh định phải không thầy? Ở chỗ vô trụ con vừa tả thì thân-tâm-cảnh là một vì ở đó không có khái niệm, phân biệt, cũng không có cái ngã mà chỉ một cái biết thuần nhất không có tư tưởng hay lời nói! Còn khi trước con dùng ý chí đưa tâm vào trạng thái không suy nghĩ, như vậy là định tự tạo vì còn bám vào “cái không suy nghĩ” đó.
Con cảm ơn thầy ạ!
Con kính chào Thầy. Vị Thầy dạy học cho con tu thiền định gần mười năm, trong thời gian một năm gần đây, Thầy bị đau đầu ở chỗ ấn đường hoặc bách hội trong lúc thiền định, Thầy nói rất đau, đau như kim chích, thốn, cảm giác như không cơ xương và còn cảm giác nó chạy lên chạy xuống nữa. Bây giờ còn tệ hơn nữa, những lúc trì chú, tụng kinh hoặc nhìn vào phone là thầy thấy rất đau. Thầy nói vì đau đầu này mà giờ đây Thầy không thiền định được nữa, thật đáng tiếc. Cúi xin Thầy từ bi chỉ dạy bằng cách nào đó để Thầy con hết đau. Kính thưa Thầy, có phải con đường đi đến giác ngộ giải thoát là phải đi qua tám tầng thiền, đúng không ạ? Theo cái biết của con là không cần. Kính xin Thầy cho con lời khuyên. Kính.
Đó là do thầy con thiền định tập trung quá mức sinh ra dồn nén nên bị căng thẳng, đưa đến nhức đầu và khí huyết bất ổn. Bây giờ nên thường thư giãn buông xả để trả lại tâm bình thường thì tốt hơn.
Con nói đúng, không cần qua tứ thiền bát định mới giác ngộ giải thoát. Tín, tấn, niệm, định, tuệ phải cân bằng. Định nhiều quá sinh trì trệ và cản trở tuệ giác. Trong thiền Minh Sát giới định tuệ vừa đủ và quân bình với nhau nên mới giác ngộ được.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thầy ơi, gần đây con thường xuyên bị khó ngủ, ngủ ít, mất ngủ, dù uống thuốc cũng không thấy có tác dụng gì mấy. Người bình thường ngủ khoảng 6-8 tiếng một ngày mà con chắc chỉ được 2-3 tiếng. Những lúc khó ngủ, hoặc bất chợt tỉnh dậy không đi vào giấc ngủ được con chánh niệm tỉnh giác thư giãn buông xả thân tâm luôn lúc đó. Con không biết về lâu về dài có nên đi khám bác sĩ không hay làm như vậy dù thiếu ngủ cũng vẫn tốt cho sức khỏe hả thầy? Con cảm ơn thầy ạ!
Thư giãn buông xả để không lo lắng là rất tốt, nhưng con cũng nên đi khám bệnh để biết rõ nguyên nhân và uống thuốc theo toa Bác sỹ Đông hoặc Tây y mới được, không nên uống thuốc ngủ theo ý mình. Chúc con luôn bình thản để dù ngủ được hay không cũng thấy tâm hồn bình an thoải mái.