Các câu hỏi liên quan đến chủ đề: buông

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Sư Ông! Con có một kinh nghiệm cũng lâu rồi trong việc tu học muốn trình lên cho Sư Ông ạ. Có nhiều lần con vác nước lên dốc, mới đầu vác thì cứ đắn đo, phân tích thấy mệt nhưng khi con buông ra, mềm yếu trở lại, cứ vác thôi thì nó khoẻ, nhẹ nhàng, thoải mái. Trong cuộc sống và lúc hành thiền cũng thế, con thường mềm yếu, thả lỏng hết, chẳng đắn đó, suy xét, nỗ lực gì hết thì lại bình an, nhẹ nhàng, dẻo dai, ngồi lâu dài hơn, dường như cái thấy biết lại được rõ ràng, trọn vẹn hơn, đặc biệt trong lúc ngồi thiền, có khi hôn trầm, phóng tâm này nọ đến con cứ thản nhiên, không chống cự gì cả, hoà mình với nó thì nó yếu dần và mất đi mà con thấy rất khoẻ, tỉnh táo (ngày trước con phải khởi tâm tiêu diệt, phản ứng, quán tưởng này nọ đôi khi nó cũng hết nhưng xong thì con kiệt sức, có sự bất an), con giống người đã chết ấy, càng chết đi, càng mềm yếu, càng buông lỏng thì con càng thấy bình an, nhận biết tốt hơn, con không biết tại sao như thế ạ? Con có nhớ rằng có ai nói: “MỀM YẾU LÀ CÁI DỤNG CỦA ĐẠO”. Hay con đọc trên mạng thấy có nguyên lý cái cốc, chỗ rỗng mới là dụng, rỗng càng nhiều thì đựng được càng nhiều… Giống như cái bản ngã càng yếu đi thì cái thấy biết tự nhiên càng mạnh phải không ạ? Xin sư ông khai thị cho con thêm để con có thái độ đúng đắn và niềm tin hơn trong tu học ạ. Con xin tri ân Sư Ông.

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy, Trong cuộc sống hàng ngày, rất nhiều khi con gặp áp lực là công việc nhiều quá, việc nào cũng quan trọng và cần làm ngay. Cũng vậy trong cuộc sống gia đình, nhiều việc phải chính mình làm và phải làm ngay. Nếu không làm những việc đó thì công việc đình trệ và/hoặc đổ vỡ, gia đình lộn xộn. Nhiều áp lực như vậy nên nhiều lúc con căng thẳng và hành xử lỗ mãng và đương nhiên tạo ra vướng mắc nhiều hơn. Những lúc con quyết tâm dứt ra, dành thời gian cho mình buông bỏ mọi áp lực và cân bằng cảm xúc thì con thấy mọi việc rõ ràng hơn và hành xử điềm tĩnh hơn. Tuy nhiên, thời gian có thể để dành cho việc cân bằng đầu óc và cảm xúc này không thể nhiều vì luôn có việc phải làm ngay, việc nào cũng quan trọng cả. Nếu con cố làm tốt 1 việc trong sự buông bỏ và thảnh thơi thì nhiều việc khác bị đình trệ và hậu quả lại đến tiếp theo vì con không bắt kịp yêu cầu trách nhiệm của mình trong những việc khác. Kính xin Thầy cho con lời khuyên về hành xử trong những việc này. Lê Kim Thái

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa sư ông, con tìm thấy pháp tu có hiệu quả cực kỳ cao là như vầy, khi có vọng tâm thì thận trọng chú tâm quan sát, khi không có vọng tâm thì trở về thanh tịnh không làm gì cả. Con chúc sư ông có nhiều sức khỏe để chỉ dạy cho chúng con ạ.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin được trình pháp cho sư ông, Trong thời gian gần đây, khi con cảm nhận rõ ràng hơn cái gọi là tánh thấy (biết) thì dường như mọi cảnh vật và kể cả thân tứ đại của con trở nên yên lặng. Con còn cảm thấy bản chất của vạn vật là không thể sở hữu và sẽ tan biến rất nhanh kể cả khi con đã nắm một vật nào đó trong tay. Từ góc độ nhận thức này mà cảm thọ và tâm hành của con thường ở trạng thái xả. Nếu có biến cố nào xảy ra thì chỉ vài phút bồn chồn hay hoang mang rồi lại trở lại trạng thái yên tĩnh của cái xả đó. Đến giai đoạn này con càng tin sâu rằng đạo chỉ là “thấy ra” và “sống lại” chứ không do tìm cầu, sở đắc bên ngoài. Sư ông có gì chỉ dạy cho con thêm ạ. Con cảm ơn

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin đảnh lễ Thầy! Dạ thưa thầy con chưa hiểu lắm buông xả trí tuệ, nếu đã là trí tuệ rồi chỉ là nó thôi, xin sư ông khai thị.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, chính nhờ sự chỉ dạy của các nhà tâm lý học cầm tay chỉ việc và từ nơi thầy dạy nguyên lý, con đã bốc được thuốc cho sự cạn kiệt mỏi mòn trong việc buôn bán – đang là phương tiện cho con tu tập cho tính lơ đễnh và nhiều tật xấu khác của mình. Đó chính là nỗ lực ý chí, đúng như thầy nói, con thấy đúng cả trong học đạo và thực tế, cứ cố gắng và anh sẽ đến nấm mồ. Ngồi thiền quan sát thân-thọ-tâm-pháp với tâm lặng lẽ trong sáng mà thầy hay dạy thôi, không nỗ lực gì cả, tự nhiên mình thấy buông được dễ dàng ý chí, vọng tưởng và buôn luôn loại định trụ vào một đối tượng, không còn biết bên ngoài. Con thấy hiệu quả rất tốt và tức thì. Con xin trình thầy. Con cảm ơn thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, con đang thực hành thư giãn buông xả, con thấy mình lúc có thể buông xả, lúc không, đôi khi có lúc con căng thẳng, buồn phiền rồi chợt nhớ đến buông xả thì nó liền tự nhiên buông xả ngay, nhưng bây giờ đang bình thường thì đôi khi con muốn mình phải thư giãn buông xả, con không biết làm sao với ý muốn đó, khi con cố gắng thì lại không buông xả được, mong thầy chỉ bảo. Con xin cảm ơn.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ con xin chúc sư ông có nhiều sức khoẻ ạ. Hôm nay con có câu hỏi xin sư ông giải đáp dùm con về từ buông xả. Khi hữu sự là mình buông cái tâm tìm kiếm để trở về với thực tại. Còn khi vô sự thì mình thư giãn buông xả để tâm tự nhiên mà thấy. Ví dụ như các tập khí nổi lên mình chỉ thấy thôi không phản ứng gì. Con thấy 2 cái buông này hơi khác nhau phải không ạ. Một bên là đưa tâm về thực tại. Bên kia là để tâm hoạt động tự nhiên mà không phản ứng gì. Con xin sư ông chỉ dạy ạ.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ con kính đảnh lễ Thầy. Năm mới con chúc Thầy khoẻ mạnh và dìu dắt chúng con trên con đường tu tập. Thưa thầy, thầy cho con hỏi con tu tập như sau có đúng hay không, hay con phải làm như thế nào ạ. Hôm vừa rồi (từ sáng đến đầu giờ chiều) con thấy không khoẻ trong người, tinh thần không sảng khoái, đầu óc nặng chĩu như thể có đám mây đen che phủ. Con từ bỏ mọi ý đồ tạo tác để sống trọn vẹn với cái khổ đó. Con cảm nhận được mệt mỏi là như vậy. Con để mọi thứ vận hành tự nhiên, để nó tự hết. Nó không tự hết ngay, con vẫn mệt mỏi như vậy. Rồi đến cuối buổi chiều trong khi con đi tắm, con thở phào 1 hơi, rồi con khởi lên ý nghĩ “không muốn gì nữa”, và con ly dục. Rồi bỗng dưng con thấy mình nhẹ nhàng, tỉnh táo như thể bầu trời đã hết mây đen, con thấy dễ chịu hơn. rồi con cũng quán chiếu, trọn vẹn với sự dễ chịu thoải mái đó đến khi đi ngủ. Thưa thầy, con ly dục qua ý nghĩ “không muốn gì nữa” như vậy có đúng không, hay đó là tư niệm ạ. Thầy tư bi chỉ cho con thực hành làm sao cho đúng ạ. Con tạ ơn Thầy!

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời