Kính bạch Thầy,
Tâm con cứ vọng động hoài, lúc nào cũng suy nghĩ lăng xăng. Ngồi thiền vào lúc 4h sáng con cứ ngủ gục, không thể tỉnh táo được. Kính xin Thầy hướng dẫn để con có thêm động lực trong sự tu học. Xin tri ân Thầy, chúc Thầy mạnh khỏe.
Cố gắng tập trung quá nên tâm mới lăng xăng, nếu con chỉ ngồi thư giãn buông xả và cảm nhận toàn thân khi thở vô thở ra một cách tự nhiên thoải mái thì không lăng xăng (trạo hối), cũng không buồn ngủ (thuỵ miên) nữa.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Bạch Thầy,
Thầy dạy con ngồi thư giãn buông xả là làm như thế nào? Cho con hỏi thêm, trước khi nghe pháp Thầy con đã có thắc mắc về bản ngã. Làm việc gì cũng đầy bản ngã, ví dụ như ngồi thiền con bị muỗi cắn, con không giết nó không phải vì con thương nó mà vì con sợ mình có tội, sợ tổn phước. Con xin Thầy từ bi chỉ cho con làm thế nào để thoát khỏi bản ngã trong những việc làm tương tự như vậy?
Con ước nguyện được gặp và đảnh lễ dưới chân Thầy, qua những bài pháp con đã được Thầy khai ngộ rất nhiều.
Đừng sợ bản ngã, cứ thường sáng suốt biết rõ mọi hoạt động của thân tâm thì bản ngã sẽ tự động rút lui. Bản ngã khởi theo tư tưởng, tạo tác, mong cầu, nỗ lực… do đó thư giãn buông xả chính là lúc để thân tâm nghỉ ngơi vô sự trong “không, vô tướng, vô tác, vô cầu” ở đó bản ngã không có chỗ bám víu.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính Bạch Thầy,
Con được biết Thầy qua Mỹ rồi, hằng ngày con vẫn nguyện Tam Bảo gia trì cho Thầy sức khỏe. Thầy ạ, càng ngày con càng thấy rõ cái tâm mình – những cảm xúc sinh khởi trong mình chẳng đáng tin chút nào. Lặng lẽ trọn vẹn cảm nhận chúng cũng sinh rồi diệt ạ, cái bản ngã vô cùng tinh vi, bày vẻ đủ chuyện. Thấy ra rồi thấy buồn cười quá, Thầy ơi, bao nhiêu năm mình bị đánh lừa, ảo tưởng quá nhiều.
Thầy ơi, con vẫn như trước đây, sống nghiêm túc, đi làm, lo cho con, đi dạy thiện nguyện…, vất vả hơn vì không có sự hỗ trợ của chồng nữa, nhưng con vẫn bình thản hoàn thành tốt ạ.
Thực ra, con còn yếu lắm, thi thoảng con vẫn cảm thấy chạnh lòng, con biết là cái bản ngã cảm thấy cô đơn và muốn tạo mối quan hệ thôi.
Thưa Thầy, Thầy có thể giảng một chút về niềm cô đơn thầm lặng mỗi người phải độc bước trên con đường giác ngộ giải thoát không ạ, để con có thể vững bước thêm để vác thập tử giá của mình.
Con xin thành kính tri ân và đảnh lễ Thầy.
Kính
Con
Đối mặt với sự cô đơn là một thử thách lớn trên đường giác ngộ giải thoát. Về phương diện tâm lý, khi còn lệ thuộc vào người khác thì vẫn chưa thực sự tự do, chưa thong dong tự tại được, nên Phật dạy không nương tựa, không bám víu vào bất kỳ điều gì ở đời. Giống như nàng Patacārā khi mất hết nơi nương tựa thì trở nên điên loạn, nhưng khi được Phật khai thị liền tỉnh ngộ, và khi biết sống đối diện với sự cô đơn của chính mình nàng đã giác ngộ. Nietzches xem sự giác ngộ như con lạc đà buông hết mọi chở mang để trở thành sư tử một mình giữa sa mạc cuộc đời, từ đó mới trở thành trẻ thơ, rỗng lặng trong sáng hoàn toàn được. Khi biết trở về trọn vẹn với chính mình con sẽ thấy sự cô đơn thật mầu nhiệm biết bao!
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch thầy,
Làm phước có phải là vẫn tạo tác không? Giống như làm việc ác là tạo nghiệp ác, làm phước tạo nghiệp lành. Bây giờ con không còn muốn tạo gì nữa chỉ muốn buông xả bỏ hết. Có phải thiên đàng, địa ngục, ngạ quỷ đều do tâm sinh ra không? Vậy tâm không biết đến những cảnh tượng do con người vẽ vời ra đó như 1 đứa trẻ thơ không biết đến những khái niệm, những quan niệm quan điểm, những ngôn từ rối rắm, những điều do các tôn giáo dựng lên địa ngục thiên đàng quỷ dữ thì đối với đứa trẻ thơ đó hoàn toàn không có các cảnh giới kia. Chỉ có những con người trưởng thành càng học nhiều hiểu rộng càng lệ thuộc vào càng tự trói buộc vào đó thôi. Thầy đã khuyên con rằng thái độ tâm của mình khi cận kề cái chết là quan trọng, vậy con nghĩ rằng thái độ đó nên như tâm hồn của 1 đứa trẻ thơ. Sống đến già não bị thoái hoá có phải là trở thành trẻ thơ không? Vậy bây giờ cứ an vui mà sống không cần tự mình dằn vặt ray rứt là giải thoát khỏi nỗi ám ảnh đó thôi. Con nghĩ thế có sai không xin thầy chỉ dạy.
Tất nhiên là quá sai. Đó chỉ là những ý nghĩ không phải sự thật. Con nói không muốn tạo tác gì nữa, muốn buông bỏ hết thì cũng vẫn là ý niệm tạo tác thôi, đúng không?
Một thai nhi không biết gì cả nhưng tâm thức của nó là muốn được sinh ra nên khi bị ngăn chận không được sinh ra nó chỉ còn một ý niệm duy nhất là bám vào người mẹ, sao lại oán trách nó?
Người già đã bại não sao lại giống trẻ thơ? Có thật an vui mà sống không cần dằn vặt gì cả khi đã làm một tội lỗi không? Con có thể lý luận nhưng sự thật vẫn là sự thật!
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Bạch Thầy, trước tiên con xin chúc thầy sức khỏe dồi dào, chúc các huynh đệ đạo hữu mạnh khỏe và thảnh thơi. Sau đây con có câu hỏi muốn được thầy giải đáp. Cơ duyên may mắn con được đến với Phật pháp và hành trì được hơn 1 năm. Sau 1 thời gian hành trì con thấy mình cởi bỏ được khá nhiều thứ, sửa chữa các tri giác sai lầm, nhưng có điều khoảng vài tuần trở lại đây, con đang bị mất phương hướng trong mọi chuyện, từ công việc đến cuộc sống, và cả trong quá trình hành trì. Bản thân con cảm nhận thấy mình bị chấp quá nhiều vào không gian yên tịnh, quá chấp vào ngồi thiền, dính mắc quá nhiều vào đạo tràng và thiền sư, đôi lúc con cảm thấy mình bị căng thẳng và gò bó. Giờ con cũng chưa biết mình nên làm gì và mình không nên làm gì, con cũng đang chưa thực sự hiểu được bản chất của vô sự là gì, kính mong thầy từ bi chia sẻ giúp con để con có được đường hướng đúng đắn hơn. Tri ân Người và xin được đảnh lễ Thầy từ Xa. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Con nên nghe pháp thoại thầy giảng vì cách thiền của thầy là soi sáng lại thân tâm một cách tự nhiên chứ không cố gắng ghép mình vào một khuôn khổ nhất định. Con nghe cho thông suốt tự nhiên biết hành một cách dễ dàng. Vô sự là khi con thư giãn buông xả tự nhiên, không có chủ ý tạo tác gì cả.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch thầy, con đang có thai những tháng cuối nhưng gần đây con bị ảnh hưởng công việc nhiều quá, tối không thể ngủ được, cũng do con quá chu toàn, về nhà không thể dứt ra được.
Con sợ ảnh hưởng không tốt cho em bé. Con nên làm gì ạ?
Trong khi làm việc thỉnh thoảng con nên tập tư giãn buông xả để thân tâm nghỉ ngơi vô sụ một lát, nên đi lại hay vận động nhẹ một chút, đừng để căng thẳng đưa đến mất ngủ.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con chào Thầy ạ!
Con mới biết đến thiền Vipassana chưa lâu và thực ra vẫn chưa đủ quyết tâm mạnh mẽ để ngồi 2 thời thiền trong ngày. Vì vậy, con hay tranh thủ thời gian buổi tối sau 10 giờ, trước khi ngủ và ngồi thiền 30-40 phút. Dạo gần đây, con hay mất ngủ và có những đêm không ngủ được cứ nằm hoài thầy ạ. Thầy cho con hỏi liệu có phải do con ngồi thiền muộn nên bị ảnh hưởng không và con có cần điều chỉnh lại thời gian không ạ?
Con xin cảm tạ Thầy đã chỉ dạy ạ!
Có thể do con cố gắng tranh thủ ngồi thiền nên vô tình đã tạo ra sự căng thẳng nên mới mất ngủ. Thiền Vipassanā chủ yếu là soi sáng lại toàn bộ thân tâm trong mọi hoạt động hàng ngày, còn khi ngồi chỉ cần thư giãn buông xả hoàn toàn cho thân tâm nghỉ ngơi vô sự mới tốt.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy!
Con đang tập tu Thiền, con ngồi yên tĩnh, chỉ lắng nghe hơi thở ra, hít vào, và con ép chặt bụng dưới khi thở ra, giữ hơi lại rồi từ từ phình bụng hít vào… cứ thế con ngồi được từ 20′ -30′.
Nếu con mở nhạc kinh Om Mani… thì con sẽ ngồi được lâu hơn 45′ -60′ (con vẫn kiểm soát được hơi thở và không cục cựa).
Thưa Thầy con muốn hỏi, khi Thiền có nhạc thì có đúng, có được phép không ạ? Con cám ơn Thầy!
Về thiền định thì bất kỳ phương tiện gì giúp tâm con tĩnh lặng là được, nhưng càng ít lệ thuộc vào phương tiện mà tâm vẫn định tĩnh thì càng tốt hơn. Nếu con chỉ ngồi thư giãn, buông xả mọi mục đích tìm cầu, mọi nỗ lực trở thành, thân tâm vô sự, rỗng rang thì định tự đến vượt ngoài phương tiện, vượt ngoài thời gian, vượt ngoài mọi sở hành, sở đắc, tịch tịnh, vô ngã.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính chào Thầy,
Thầy ơi đã hơn hai năm kể từ ngày con trình Pháp với Thầy và được Thầy cho pháp danh, con vẫn chưa viết thêm được gì để trình với Thầy. Những khi trong con khởi lên thắc mắc, không biết điều con đang hiểu có đúng hay không, con cũng muốn viết ra để hỏi Thầy. Nhưng rồi con lại nhớ lại những điều Thầy đã dạy, con quay lại chiêm nghiệm nơi chính mình, và dần dần câu trả lời đến với con một cách tự nhiên. Những khi theo các anh chị em bạn bè lên thăm Thầy, trước khi đi con cũng có rất nhiều câu hỏi, định rằng khi gặp Thầy sẽ nhờ Thầy giải đáp. Nhưng thật lạ kỳ, khi gặp được Thầy, con như được tiếp thêm năng lượng bình an tỏa ra từ Thầy, trong con tự nhiên vắng bặt tất cả các băn khoăn thắc mắc.
Sinh nhật của con vừa qua, con nhìn lại con người của con cách đây hai năm và bây giờ, con nhận ra con có nhiều thay đổi bên trong. Con thấy con đã bình thản hơn trước mọi việc xảy ra. Con đã biết đặt xuống một số những tham cầu cho bản thân và cho người thân. Con không còn hứng thú với những buổi tiệc tùng, những tranh luận bàn tán thị phi vô bổ nữa. Ở nơi làm việc, mỗi khi có vấn đề bất đồng ý kiến, con tập bình tĩnh quan sát con và quan sát người, trong con lại cảm thông với họ hơn. Con đã không còn đặt sự phán xét đúng sai tốt xấu trong suy nghĩ của mình vì con đã hiểu thế giới này có vô vàn góc nhìn cho cùng một sự vật hay sự việc.
Mỗi sáng mai thức dậy trong ánh bình minh của một ngày mới, lòng con lại ngập tràn sự biết ơn với những thứ bình dị xung quanh con: cây cối, cỏ, hoa, không khí… Con đã hiểu được làm người là một phước báu lớn lao để học ra những bài học của mình.
Con nhớ lời Thầy dạy trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, khi mình trọn vẹn với mình, một cách tự nhiên, mình thấy ra sự thật và thấy ra chính mình. Mình sẽ buông xuống được tất cả những tham cầu lo lắng sợ hãi. Khi ấy là niết-bàn, là giác ngộ.
Nhưng Thầy ơi con có một băn khoăn. Nếu con giả sử là một người có thể luôn trọn vẹn tỉnh thức với thân tâm mình là một học sinh lớp 12. Để lên được lớp 12 học sinh đó phải bắt buộc học từ lớp 1 và phải lên lớp mỗi năm. Nếu học sinh đó luôn có tinh thần chăm chỉ học hành, có kỷ luật với việc học của mình, và thực hiện đầy đủ các bài kiểm tra, học sinh đó sẽ được lên lớp. Như vậy học sinh đó phải có lộ trình kế hoạch học hành thật rõ ràng để được lên lớp. Vậy điều này có mâu thuẫn gì với việc mình cứ để tâm của mình thấy biết một cách tự nhiên, không cần ngồi thiền không thưa Thầy? Vì con nghĩ tâm mình cũng như một cậu trò nhỏ. Nếu để tự nhiên cậu trò nhỏ ấy sẽ thích tự do chạy nhảy đá banh hơn là đến giờ phải ngồi vào bàn học để học bài. Mà nếu như không chịu học không chịu rèn thì làm sao cậu trò nhỏ này có thể lên lớp được. Cụ thể là con thấy mình cần phải ngồi thiền để giúp tâm con có thể luôn ổn định. Nhưng như vậy thì con lại có thể dính mắc vào một trong các yếu tố tạo nên tham cầu có phải không thưa Thầy. Con cảm ơn Thầy và con kính chúc Thầy nhiều sức khoẻ.
Con
– Nỗ lực để học ở trường hoặc gầy dựng sự nghiệp thuộc về mục đích tục đế. Nó rất cần thiết cho sự sống giữa cuộc đời. Vì vậy, tục đế cũng có giá trị nhất định của nó, nó có thể giúp thoát khỏi nghèo đói hoặc đạt được địa vị danh vọng, nhưng nó không giúp giác ngộ giải thoát. Một nhà bác học nhờ nỗ lực mà có khả năng cống hiến được những thành tựu khoa học đáng kể, nhưng ông ta vẫn phiền não khổ đau. Do đó, muốn thoát khỏi phiền não khổ đau ông ta phải giác ngộ ra chân đế mới được.
– Ngồi thiền hay không là thắc mắc của rất nhiều người. Tất nhiên ngồi thiền cũng là một nhu cầu tất yếu. Đi đứng ngồi nằm đều thiền được thì sao khi ngồi lại không thiền. Ngồi thư giãn buông xả và soi sáng lại thực tại thân-thọ-tâm-pháp để thấy thực tánh chân đế thì quá tốt chứ đâu có sao. Thầy chỉ nói không nên nỗ lực ngồi thiền để mong cầu sở đắc, vì thiền như vậy vẫn là hữu vi hữu ngã, vẫn là mục đích tục đế nên vẫn còn được xem như 2 trói buộc vi tế: sắc ái, vô sắc ái. Nếu con xem việc ngồi thiền là nỗ lực đạt được sở đắc như việc học tập ở trường thì con thiền với mục đích tục đế mất rồi.