Câu hỏi:
Kính bạch Thầy! Con hiểu thế này: 1/ Giác ngộ, giải thoát là điều đến tự nhiên, khi ta thực sự buông xả, không thể đến với tâm mong cầu, cố gắng rèn luyện mà có được. mà phải là sống trọn ven, tỉnh giác ngay phút giây hiện tại để thấy được thân tâm mình rõ hơn mỗi ngày. Từ đó tự động thay đổi nhận thức và hành vi biết tùy duyên thuận pháp. Khi đó chánh kiến hình thành theo từng mức độ phù hợp tại thời điểm đó và nội tâm được tịnh hóa dần. Và cứ tiếp tục như thế cho đến khi ta thấy đúng sự thật như nó đang là tức là trải nghiệm được tính vô thường, vô ngã của vạn pháp. Vì vậy, con cần nghiêm túc thực tập pháp Thầy dạy, để vừa phục vụ ba mẹ vừa thực tập sống tùy duyên thuận pháp vô ngã vị tha. mà không cần lăng xăng tính toán thiệt hơn khi ở nhà hay ở chùa. con cảm ơn Thầy. 2/ Con chỉ mới thực tập sống trở về, trọn vẹn, tỉnh giác nên ở mức độ của con con hiểu chữ tron vẹn là chỉ cần con biết mình đang đi trong mỗi bước đi, biết từng hơi thở vô ra, mỗi cử đông nhai từng miếng cơm hay khi tụng kinh con chỉ cần hay biết mình đang tỉnh giác trong từng từ một, nếu quên, buông lung thì trở về lại và nghiêm túc thực hiện như thế. Con hiểu như thế có sai chỗ nào vì khi thực hành con thấy mình quên nhiều, sự liên tục rất ngắn? Kính mong Thầy chỉ dạy. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời