Thưa Thầy con không còn vương vấn gì thế gian này nữa đâu, nơi mà chạm vào bất cứ thứ gì thì sau đó cũng chỉ thấy khổ đau, cứ như kiếp trước con ở một thế giới khác, kiếp này cứ thấy lạ lẫm và phải học lại từ đầu vậy. Con không sa đà vào phong thuỷ hay gì khác đâu, vì công việc của con cũng rất nhiều. Con tin rằng khi tâm mình thiện lành, duyên lành cũng sẽ đến. Con xin ghi nhớ lời Thầy và chúc Thầy sức khoẻ!
Không vương vấn pháp thế gian là tốt, nhưng phải vì thông hiểu bản chất thật của nó, chứ không phải vì nó không như ý mình. Do đó con phải thật sự biết mình mới được.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Dạ vâng, con cám ơn Thầy, hy vọng là qua trải nghiệm mỗi người sẽ học được nhiều hơn, từ đó giảm thiểu được nhiều bất hạnh trong tương lai. Anh ấy hay sân, nhưng cũng là người tốt. Con sẽ đọc thêm một chút về phong thủy, hôm nay thật may mắn vì có bạn hứa cho con mượn tài liệu rồi. Và cũng thiệt may mắn khi có Thầy ở đây và giải đáp câu hỏi. Pháp đến và chỉ dạy từng người. Nhưng đâu phải ai trong lúc đau khổ cũng gặp và hiểu được Chánh pháp phải không Thầy? Còn phụ thuộc vào phước lành của người đó nữa đúng không vậy ạ?
Con cám ơn Thầy và kính chúc Thầy thân tâm an lạc.
Khác nhau giữa người sáng và người mê ở chỗ người sáng biết tự học bài học của mình, còn người mê bị dạy cho bài học. Biết học bài học của chính mình từ cuộc sống nên thấy vui, bị học bài học không như ý mình từ cuộc sống nên thấy khổ, chỉ có thế thôi chứ không do ai đem khổ đến cho mình cả.
Nếu muốn con cứ đọc sách phong thuỷ cho biết, nhưng cách học phong thuỷ tốt nhất là biết cách quan sát chính mình và cuộc sống để biết tự chuyển hoá thái độ nhận thức và hành vi chứ không phải học cách thay đổi cảnh vật bên ngoài. Khi bên trong đúng tốt thì bên ngoài sẽ tự đúng tốt, đó là học gốc chứ không học ngọn.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thầy kính, lời đầu tiên con xin chúc Thầy đi hoằng pháp được thuận lợi. Tình hình tu tập con vẫn tốt, con phát hiện được nhiều hơn, bên cạnh sân hận và nóng giận đôi khi làm mình quay cuồng chút, thì những điều êm ái, tâm đắc lại chính là những chiếc bẫy ngọt ngào nhất. Con thấy rất vui.
Con có việc hơi băn khoăn xin được thỉnh ý Thầy. Nếu Thầy thấy có làm sao thì trả lời riêng giúp con cũng được ạ.
Hôm rồi, chồng con đi rút quẻ, nghe bảo lại là quẻ hạ-hạ, nghĩa là rất xấu, có thể có va chạm, kiện tụng, hoặc có tang. Sau đó có mời vị Thầy về xem phong thuỷ, đặt thêm bài vị ở bàn thờ và bếp, đặt thêm ở gối ngủ, và dây đeo cầu sức khoẻ để đeo hoặc để trong ví. Vị Thầy là một Phật tử tại gia, có quyên góp và xây dựng được một ngôi chùa. Một số vật dụng trong nhà không hợp hướng, nếu xoay được thì xoay, bể nước (để bơm kêu róc rách cho vui) cũng không nên để trong nhà. Con nghĩ có kiêng có lành nên đã cho vào ví cầm tay.
Trước đây chồng con thấy Sư là rất sân, nhất là khi đọc chuyện không hay về các Sư trên báo, có lẽ vì cách đây mấy năm trong lúc bế tắc con chỉ thích đọc kinh sách và nghe pháp. Con nghĩ do mình đã không khéo nên ra vậy, nhưng con cũng tha thứ cho mình vì nếu không được đọc và nghe pháp lúc đó, con chỉ toàn thấy sợ hãi và không chút bình yên. Sau chuyện này con thấy chồng có vẻ tôn trọng các Sư hơn. Con thấy cũng tốt. Nhưng vẫn muốn xin ý kiến Thầy về việc đặt một số vật dụng trong nhà như vậy.
Lúc Tết con có đến một Hội quán, có nhận một thẻ lộc, không xin gì, cũng để ở bàn thờ. Con nghĩ tôn kính là tốt nhất.
Con xin thỉnh thêm ý Thầy về việc này. Con cám ơn Thầy nhiều.
Biết sử dụng phong thuỷ đúng đắn cũng tốt. Nhưng phong thuỷ có nhiều trường phái, nếu không phải do tự mình thông hiểu mà chỉ tin vào người khác và quá lệ thuộc vào phong thuỷ thì còn tệ hơn là cứ sống theo duyên nghiệp của mình rồi từ đó tự biết chuyển hoá nhận thức và hành vi cho đúng tốt. Giá trị đời sống của một người chính là nội dung nhận thức và hành vi của người ấy, nhận thức và hành vi tạo ra vận mệnh của y, Phật giáo gọi đó là nhân quả nghiệp báo. Không phải là phong thuỷ hay khấn vái cầu xin mà chỉ có điều chỉnh nhận thức và hành vi cho đúng tốt thì mới chuyển hoá được nhân quả nghiệp báo, hay chuyển hoá được giá trị đích thực của chính mình./
Có thể đó là duyên giúp chồng con “tin vào Phật giáo”, nhưng nếu chồng con chỉ tin vào lợi ích của phong thuỷ như mục đích của đời sống mà không chuyển hoá nhận thức và hành vi cho đúng tốt thì vẫn tạo nghiệp bất thiện và tất nhiên sẽ lảnh lấy hậu quả nặng nề hơn. Theo thầy, nếu gặp “quẻ hạ hạ” thì đó là cảnh báo giúp chồng con ăn hiền ở lành, tu nhân tích đức, di tâm dưỡng tánh nhiều hơn thì không những sẽ học ra được nhiều bài học quý giá về nhân quả nghiệp báo của chính mình mà còn giảm nhẹ được những điều bất hạnh. Đúng như câu nói “Cảnh (quả) khổ là nấc thang cho bậc anh tài, là kho tàng cho người khôn khéo và là vực thẳm cho những kẻ yếu đuối”. Vậy tại sao chỉ lo chống đỡ “quẻ hạ hạ” bằng cách thay đổi hoàn cảnh bên ngoài mà không xem đó là cơ hội quý báu để chuyển hoá trí tuệ và đạo đức trong chính mình?
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính chào sư ạ. Con có mấy điều thắc mắc kính mong sư hoan hỷ chỉ dạy cho con.
1. Các kinh A di Đà, kinh Lăng nghiêm, kinh Hoa nghiêm, kinh Đại thừa vô lượng thọ, kinh Địa tạng có phải do Phật thuyết không ạ?
2. Thời Đức Phật có thần thông. Vậy thời nay chư tăng có thần thông không ạ? Thần thông là có thật hay không có thật.
3. Có sự ban ơn, sự cứu khổ, cứu nạn, phù hộ, sự giúp đỡ… của các đấng bồ-tát hay các vị thần linh, vua hay tướng xa xưa ở các đền, miếu, chùa không ạ?
4. Trên đời này có tồn tại ma không ạ? Tại con thấy trong kinh có nói đến ma vương dạ xoa. Người đời thường hay nói chuyện ma.
5. Câu nói “Mỗi người mỗi số phận” phải chăng là con người có số phận. Nếu có thì con người có thể thay đổi đươc không ạ?
6. Các nghi lễ cầu an, cầu siêu, tụng, niệm, xem giờ, ngày tốt xấu, hợp tuổi hay xung khắc trong vợ chồng… rồi chuyện phong thủy… có nằm trong giáo lý đạo Phật không? Và nếu không nằm trong giáo lý ta có nên áp dụng không ạ?
Con kính mong Sư hoan hỷ chỉ dạy. Con chân thành cảm ơn Sư. Con chờ hồi đáp của sư!
1) Các kinh con đề cập do các Tổ đời sau (khoảng 600 năm trở đi) biên soạn vì không có trong các bản kinh được ghi lại sớm nhất bằng tiếng Pāli (ba tháng sau khi đức Phật nhập Niết-bàn) của Phật Giáo Nguyên Thủy, và cũng không có trong các bản kinh ghi lại bằng tiếng Sanskrit (khoảng 200 năm sau Phật lịch) của các Tông phải Tiểu Thừa. Trong số kinh con đề cập có những kinh được trước tác ở Trung quốc bằng tiếng Hoa, không có trong kinh điển ở Ấn Độ.
2) Thời nào cũng đều có thần thông cả. Tại con không gặp, mà có gặp con cũng không biết đó thôi. Thần thông rất đơn giản chứ không thần bí như con tưởng tượng đâu.
3) Giúp đỡ người đau khổ thì đương nhiên có, chuyện đó ai cũng làm được. Khai thị cho người khác giác ngộ cũng có nhưng trong Phật giáo hoàn toàn không có quan niệm cứu độ. Giống như giúp một em học sinh nghèo học hành tốt để lên lớp thì được, nhưng em không học mà cầu xin mỗi năm được lên lớp thì tuyệt đối không ai có thể cho được.
4) Ma thì nhiều vô số, họ có cõi riêng của họ và có nhiều loại khác nhau nhưng vẫn ở chung với thế giới loài người. Kết cấu thân tướng của họ ngoài phạm vi không gian 3 chiều của loài người nên chúng ta không thấy được rồi gọi họ là cõi vô hình vậy thôi.
5) Có số phận nhưng không phải do ai an bài mà do chính mỗi người tự tạo ra cho mình nên Phật giáo gọi đó là nghiệp mệnh. Khi mỗi người mới sinh ra là đã kèm theo sinh nghiệp của cả đời mình, đó là hậu quả của những gì họ đã tạo trong những kiếp quá khứ. Giống như một học sinh lên học lớp mới dựa trên cơ bản tất cả những gì em đã học được ở các lớp trước. Đó là sinh nghiệp của em, tuy nhiên em có thể dựa trên chính sinh nghiệp ấy (khả năng mà tự em đã thành tựu được từ trước) để thay đổi và cải tiến khả năng học tập của mình trong lớp mới chứ không như quan niệm chấp nhận số phận đã an bài. Nghiệp mệnh khác với số phận là như vậy.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính Thưa Thầy!
Con muốn chia sẽ với đạo hữu một ít quan điểm về phong thủy đồng thời cũng muốn hỏi Thầy về những suy nghĩ của con có đúng không?
Có một thời gian con rất thích môn này và nghiên cứu về nó. Qua trải nghiệm con thấy phong thủy là một môn khoa học và cũng có một giá trị nhất định. Sau một thời gian giúp đỡ nhiều người, kết quả trong các trường hợp đều tốt nhưng rồi con lại buông bỏ mọi kiến thức và kinh nghiệm về nó, chỉ còn lại trực giác nhưng con cũng không quan tâm đến luôn. Vì con nhận thấy như sau:
1/ Người giỏi phong thủy mà không hiểu nhiều về nhân quả, cứ sử dụng phong thủy tùy tiện thì hậu quả đối với bản thân cũng rất đáng ngại, có thể nói mình đang can thiệp vào nhân quả – nghiệp báo của người khác, thậm chí có thể phải gánh thay bớt nghiệp báo cho họ.
2/ Biết nhiều cũng không tốt vì không khéo thì ngã mạn sẽ tăng theo.
3/ Đối với người tu hành, luôn giữ chánh niệm tỉnh giác thì nhà, cửa… có đúng phong thủy hay không cũng như nhau thôi, không quan trọng.
Thưa Thầy! Con không biết mình nghĩ như vậy có đúng không, nhưng con muốn nói ra đây để các đạo hữu muốn học phong thủy thì có thể tránh những lỗi con đã mắc phải.
Con thành kính cảm ơn Thầy!
Kính bạch thầy, con nhớ con từng nghe trong Pháp Thoại thầy giải thích cho một cô Phật Tử về xạ tuyến và phong thuỷ, con nghe rất khoa học chứ không mê tín. Con cũng muốn tìm hiểu phong thuỷ như một môn khoa học nhưng sách ngoài nhà sách nhiều mà mập mờ quá. Thầy có biết tên những quyển sách nào hay (tiếng Anh hay Việt) chỉ giúp con để con tìm đọc. Con cám ơn thầy nhiều lắm.
Thầy chỉ có nhận thức về phong thuỷ đại khái trên thực tế vậy thôi chứ thầy không nghiên cứu chuyên sâu vào vấn đề này qua sách vở, vì khi vào đó con sẽ gặp rất nhiều trường phái khác nhau vô cùng phức tạp và không đáng tin cậy. Cách của thầy là tự quan sát, chiêm nghiệm mà thấy ra tính hợp lý trong sự vận hành của thiên nhiên, chứ không theo nguyên tắc quy định nào cả.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy! Vừa rồi có một người bạn rất giỏi phong thủy ghé nhà con chơi. Anh ấy nói theo tuổi tác của vợ chồng con thì hướng cửa ra vào nơi nhà con là hướng “tử”, nếu đi hướng này thì trong gia đình sẽ có người chết. Anh ấy khuyên nên đổi nhà khác. Nhà ở thì không đơn giản nói đổi là đổi, hơn nữa hiện tại chúng con cũng không có điều kiện. Hồi trước cũng có người đã nói như thế, nhưng chúng con không quan tâm lắm. Hồi nào giờ chúng con vẫn sống và tu tập bình thường, nhưng nay nghe có người thứ hai nói như vậy tự nhiên con thấy lo lo, thưa thầy. Con cảm thấy bất an ngay trong chính ngôi nhà của mình. Hiện tại con rất hoang mang, kính xin Thầy chỉ dạy chúng con nên làm gì. Không biết Phật Pháp có cách gì để “hóa giải” những chuyện thuộc về phong thủy này không thưa Thầy. Con kính chúc Thầy luôn được an vui.
Xem câu trả lời
Hướng “tử” là hướng tốt nhất để niệm sự chết. Mỗi ngày con ra hay vào “của tử” ấy hãy mỉm cười nghĩ rằng “hôm nay ta có thể chết với tâm thật bình an” bảo đảm tử sẽ trở thành bất tử. Nói thật, thất thầy cũng đang ở hướng tử đấy, và thầy đã làm như thế nên vô tình tu được pháp thiền niệm chết, nhờ vậy thầy cảm thấy việc sống chết thật bình thường mà mỗi sát-na mình đều trải nghiệm. Phong thủy nói: “Tâm đức có thể chuyền được địa lý” đó con.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con xin kính chào thầy. Lá thư con vừa gửi là hỏi thầy về vấn đề tu tập.
Hiện tại con vẫn có 2 vấn đề thắc mắt nhờ thầy chỉ dẫn giúp con.
1. Thưa thầy như con biết và con tin là mỗi người ai cũng có một số mệnh được an bài. Và con thấy nhiều người vì muốn đạt được sự giàu có mà họ cãi mệnh bằng cách lấy vợ hợp tuổi, sinh con hợp tuổi, xây nhà hợp phong thủy… Sự may mắn là yếu tố rất quan trọng đối với một doanh nhân như con, con lấy vợ không hợp tuổi nếu xét theo tử vi là rất xung khắc làm ăn thất bại. Nhưng có điều lạ là con lại thấy vận may của con có liên quan mật thiết đến sự tu tập của con. Khi sự tu tập của con có tiến bộ thì những sự không may ít đi rất nhiều và sự may mắn lại đến nhiều hơn. Đến giờ này thì con thấy mọi chuyện cứ thuận dòng mà trôi, muốn cũng không được. Thưa thầy những vận may từ bên ngoài đưa đến có liên quan gì đến sự tu tập hay không và câu nói: “Đức năng thắng số” nghĩa là gì?
2. Thưa thầy gần đây con làm việc hiệu quả hơn trước, rất ít suy nghĩ, lo lắng. Tính việc và làm việc tương đối nhẹ nhàng nhưng công việc của con hơi đặc biệt nên có lúc ngồi không, không có gì làm, không kiếm ra tiền. Con liền nghĩ đến cần làm thêm gì đó, nhưng khi tâm con tĩnh lặng quan sát thì con thấy ra mong muốn của con là có vấn đề và hoàn cảnh hiên tại thì không nên làm gì vì nếu đầu tư bậy bạ thì chẳng những không có hiệu quả mà còn rắc rối hỏng việc. Thưa thầy con thấy thái độ tâm của con thì ổn, nhưng hoàn cảnh công việc thì không ổn. Thưa thầy cái thấy của con về nên hay không nên làm thì không sai, nhưng cứ an nhiên sống theo cái thấy của con như vậy mà không làm thêm gì hay nghĩ hướng mới trong lúc công việc đang nhàn rỗi thế này thì có ổn không thầy? Nếu tương lại không nghĩ bàn mà cứ nhàn nhã do hoàn cảnh công việc phải thế thì có nguy hiểm không thầy, vì con là người duy nhất kiếm ra tiền trong gia đình.
Con xin cám ơn thầy. Con chúc thầy khỏe.
– Một là sống phấn đấu để đạt được điều mình muốn đạt, như được giàu sang phú quý, địa vị cao trọng, gia đình hạnh phúc, tài năng xuất chúng, kiến thức uyên thâm, tiếng tăm lừng lẫy v.v… thì đương nhiên cần nhiều điều kiện, khả năng để thành công, và cũng cần sự trợ lực của phong thủy, thiên thời, địa lợi, tử vi, bói toán, kể cả cầu xin, đút lót v.v… để được như ý. Muốn vậy thì cứ “tận nhân lực” rồi “tri thiên mệnh” thôi, chứ đâu có ai biết được số mệnh mình ra sao.
– Hai là sống trung thực để học ra bài học sự thật về cuộc sống, như hiểu được ý nghĩa đích thực của khổ đau và hạnh phúc, sự tương giao và mối quan hệ, thành công và thất bại, được và mất, hơn và thua, vinh và nhục, đúng và sai, thiện và ác, lợi và hại, đâu là nguyên nhân đâu là hậu quả v.v… để biết tự hoàn thiện thái độ nhận thức và hành vi cho đúng tốt, chứ cũng không thể chỉ tin vào số mệnh đã an bài để rồi “cũng liều nhắm mắt đưa chân / mà xem con tạo xoay vần đến đâu“ được.
Trong cả hai cách sống trên mỗi người đều có quyền tự do tạo ra số mệnh cho mình, nhưng tốt nhất là phải “thuận thiên lập mệnh” nghĩa là phải biết sống thuận với quy luật vận hành của trời đất (pháp) thì mới có thể “đức năng thắng số” được. Đức thắng số có nghĩa là nên ăn hiền ở lành để làm lợi mình lợi người tốt hơn là sống buông xuôi tới đâu thì tới. Tốt nhất là sống vô ngã vị tha rồi qua đó học bài học tùy duyên thuận pháp, hiểu ra bàn chất của chính mình và ý nghĩa đích thực của cuộc sống.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch Sư ông, gia đình con theo Phật giáo đã lâu. Con lập gia đình về làm dâu nhà người, nhà chồng con cũng theo đạo Phật. Trong thời gian làm dâu con nhận thấy ba mẹ chồng con khác thường, cụ thể khi gặp đại sự trong cuộc sống như tang ma, cưới hỏi, cất nhà… ba mẹ chồng con không hề coi ngày giờ tháng năm tốt xấu, điều đó làm cho con hoang mang lo sợ vì khi còn ở với cha mẹ đẻ con thấy cha mẹ con làm việc gì lớn, ông bà rất cẩn thân coi ngày giờ tháng năm rồi mới thực hiện công việc. Con có thưa hỏi ba mẹ chồng về việc không coi ngày giờ tháng năm, ông bà nói người Phật tử hiểu rõ nhân duyên, tin sâu nhân quả… ngày nào cũng tốt nếu ngày đó ta nghĩ tốt làm việc tốt, ngày nào cũng xấu nếu ngày đó ta nghĩ xấu, làm việc xấu. Có người nói ba mẹ chồng con là những kẻ ngông cuồng không sợ trời đất thì sẽ nhận hậu quả xấu, cũng có người nói ba mẹ chồng con là “hàng hiếm”. con kính nhờ sư ông cho con xin ý kiến về việc trên. Con xin đa tạ công đức Sư ông.
Xem câu trả lời
Ba mẹ chồng con nói đúng. Tuy ngày tháng cũng có tốt xấu theo một góc độ nào đó, nhưng trong đời sống chữ tâm, chữ đức là chính. Nếu sống có tâm có đức thì thắng tất cả lý số, phong thủy, hên xui, tốt xấu. Nếu con lệ thuộc vào những thứ đó thì sẽ bị hạn chế trong đó không phát huy được tâm và đức.