Kính bạch thầy,
Con nghe các bài pháp của thầy nên hiểu thế này, nương theo giáo pháp của Đức Phật thực hành pháp thích hợp với mình tìm ra tâm Phật nơi mình. Còn đọc kinh thì phải hiểu ý nghĩa chân thật của kinh. Nếu cúng dường bố thí chỉ mong cầu phước thì hành động đó chỉ là biểu hiện của lòng tham và nuôi lớn bản ngã, còn là gốc rễ của mê tín biến chùa thành nơi các tín đồ đến cầu tha lực. Hành động bố thí xuất phát từ tâm Từ Bi là hành động xả ly và vô ngã vị tha. Bố thí nên đến đúng nơi đúng việc.
Thưa Thầy, trong kinh Trung bộ số 142, đức Phật có dạy: Bố thí cho bậc Chánh Đẳng Giác được phước lớn nhất, tiếp theo là Phật Độc Giác, xuống 1 bậc nữa là A La Hán, cứ như vậy xuống tiếp cho đến NGƯỜI ÁC và thấp nhất là súc sanh.
Như vậy, bố thí cho người ác cũng có phước. Cái phước đó còn lớn hơn cả phước do bố thí cho súc sanh mang lại.
Nhưng, con nghe 1 số thầy giảng rằng: Bố thí cho người ác không những không có phước mà còn có tội. Ví dụ nếu mình bố thí cho 1 người, khi nhận tiền mình xong, họ đi đánh bài, nhâu nhẹt thì mình có tội.
Cho con hỏi là giữa lời Phật dạy trong kinh và lời quý thầy giảng ở trên có mâu thuẫn không ạ?
Con cám ơn Thầy!
Bố thí cho người ác không có nghĩa là giúp họ làm ác mà giúp họ khi hoạn nạn thôi. Bồ tát đã từng bố thí thân mạng cho cọp mẹ ăn để có sữa cho đàn con đói khát. Còn việc làm ác là nghiệp của họ không phải do người bố thí.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy, má con nhờ con hỏi Thầy dùm má con là. Khi má con làm phước bố thí cúng dường đến chư tăng, ngồi thiền sau đó do phước báu ấy má con hồi hướng tới chư thiên và ông bà đã quá vãng, nhưng má con không cầu nguyện gì cho bản thân. Má con làm như vậy có đúng không thưa Thầy. Con xin cảm ơn Thầy
Như vậy chính là hành động vô ngã vị tha, rất tốt.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Cho con được hỏi ạ:
1- Đời con người điều gì là quý nhất – xin Sư chỉ con cả về thế gian và siêu thế, Sư giải thích luôn cho con vì sao điều đó quý nhất.
2- An ủi lớn nhất của đời người là bố thí, con có hiểu câu này nhưng chưa rõ lắm ạ, xin Sư chỉ dạy cho con.
Con xin đảnh lễ Sư.
1- Cái tâm trong sáng là quý nhất, vì tâm trong sáng thì mới không bị phiền não khổ đau.
2- Người bố thí thì mở lòng vị tha, tâm không ích kỷ, vụ lợi nên không cần an ủi cũng đã tự hài lòng rồi.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Dạ thưa Thầy!
Hôm thứ tư con lên chùa thì được biết các sư hôm đó không có đi bát ở chùa vì có Phật Tử thỉnh về nhà trai Tăng.
Con muốn thỉnh thoảng ghé chùa sớt bát nhưng lại sợ rơi vào những ngày các sư đi như thế thì lên chùa không có ai.
Thầy cho con hỏi, thông tin các sư đi vắng có được đăng hay không để trước ngày con đi con coi trước vì con ở tận q8, lên chùa cũng hơi xa.
Con cảm ơn Thầy!
Mấy năm nay chùa ít khi nhận về nhà trai Tăng, chỉ nhận lấy bát rồi trở về chùa trước 10 giờ sáng, do đó hầu như ngày nào ở chùa cũng có để bát cả. Hôm con đến có lẽ chư Tăng đang đi lấy bát ở nhà Phật tử nhưng 10 giờ đã về tới rồi, lúc đó con vẫn để bát được.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Xin Thầy hoan hỷ tóm tắt cho con ý nghĩa và lịch sử lễ dâng y tắm mưa.
Ở Ấn độ rất hiếm nước nên hồi xưa ở trong rừng các nhà sư đợi có mưa mới tắm, mà ra tắm ngoài trời không có vải che thân thì cũng kỳ, thấy vậy thiện nam tín nữ dâng vải làm khăn choàng để tắm gọi là y tắm mưa. Trong 3 tháng An Cư Mùa Mưa là mùa được tắm dễ dàng nhất nên trước đó Phật tử mới đến dâng y tắm mưa là vậy thôi.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa sư, cho con hỏi để bát là gì vì con không rành về Phật pháp lắm. Con muốn để bát thì phải làm sao và phải chuẩn bị những gì ạ? Mong sư giải đáp giúp con. Con thành kính tri ân.
Ở chùa Bửu Long mỗi buổi sáng từ 10:00 đến 10:30 chư Tăng có đi bát ở Trai Đường nên Phật tử thường đến đặt bát cúng dường, chủ yếu là vật thực, bánh trái gì đó tuỳ phát tâm của Phật tử.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa thầy.
Con mới bắt đầu tìm hiểu và hành pháp trong thời gian gần đây, con tin sâu vào lý NHÂN-QUẢ. Chính vì vậy con có thắc mắc này kính nhờ Thầy giải đáp.
Có một người thường cho tiền con bằng cách bỏ vô túi đồ, quyển sách,… con không xài mà trả lại vì con biết xài tiền không phải do mình tự kiếm ra thì sau này sẽ phải trả lại gấp nhiều lần như vậy. Nhưng người đó cứ đưa lại con, con không thể nào không nhận. Nếu con không nhận thì người đó rất căng thẳng với con. Vậy con xin Thầy cho con biết nếu xài tiền của người khác cho mình (người ta cho vô tư không vụ lợi gì cả) thì sẽ nhận QUẢ gì?
Con cảm ơn Thầy.
Làm gì với tâm xấu thì quả xấu, với tâm tốt thì quả tốt. Bản thân việc làm cho hay nhận không có nhân quả gì cả, chỉ khi nào cho hay nhận với tâm tốt quả mới tốt, với tâm xấu quả mới xấu, bởi vì có tư tác (cetana) hay có chủ ý mới tạo nghiệp thiện ác, nhân quả. Bậc Thánh vẫn cho và nhận nhưng với tâm duy tác nên không tạo nghiệp báo, nhân quả gì cả.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con xin kính đảnh lễ sư, con xin thành kính chúc sư gặp mọi chuyện an lành và sức khoẻ tốt.
Con có một người cô và cô có thắc mắc muốn hỏi:
1. Tu tập như thế nào và làm phước như thế nào để làm được người tam nhân? Khi làm phước phải có tâm như thế nào?
2. Khi làm phước mình biết mình đang làm phước và nghĩ việc này sẽ tạo cho mình rất nhiều phước báu và thật sự không có sự xả ly trong làm phước vì còn tham phước báu thì việc làm phước đó có tạo được cái thiện duyên hay thiện nghiệp không?
3. Khi làm phước và phát nguyện mong cho phước báu này là nền tảng cho con chứng quả vô sanh cho ngày vị lại. Sự mong cầu đó phải là có lòng tham trong làm phước không? hay là làm phước không có sự mong cầu hay phát nguyện gì mà chỉ chia phước mỗi khi làm đến tất cả chúng sanh và mong mọi người đều hoan hỷ và bình an.
4. Khi khởi tâm sân với một người nào đó, làm thế nào để kịp thời nhận ra tâm sân và mình có thể quay lại nhìn mình mà không chạy theo tâm sân và trả đũa lại người mình đang sân?
1) Tu tập với giới định tuệ và làm phước với tâm không tham sân si là người có tam nhân bây giờ cũng như trong tương lai. Thí dụ một hành động cúng dường hoặc giúp đỡ người khác với tâm hoan hỷ trong sự xả ly và vị tha do sáng suốt biết rõ nhân quả, thiện ác trong việc mình làm, đó là làm phước với tam nhân.
2) Nếu làm phước với tâm mong cầu được nhiều phước báu trong tương lai, không có tâm xả ly thì có thể xuất phát từ lòng tham nhưng ít ra cũng không xan (bỏn xẻn, keo kiệt), vì vậy người này vẫn được phước ít ỏi nhờ có cơ hội làm phước.
3) Tất nhiên làm phước với tâm xả ly và vị tha tốt hơn có mục đích mong cầu lợi dưỡng hay danh lợi cho cá nhân mình, nhưng làm phước có phát nguyện với mục đích giác ngộ giải thoát thì vẫn như lý tác ý (hướng tâm chơn chánh) – sáng suốt không mong cầu cho cái Ta vị kỷ – là tốt.
4) Khi sân có hai cách tiếp ứng: Cách trực tiếp quan sát là chỉ cần quay lại trọn vẹn cảm nhận cơn sân đó thì nó sẽ tự lắng dịu và biến mất. Cách gián tiếp đối trị là phát triển tâm Từ nhiều thì tâm sân sẽ dần dần giảm bớt. Đừng đợi cơn sân đến mới cố gắng loại trừ nó, mà phải thường thận trọng giác niệm thân tâm mới được.