Thưa thầy con bị chứng rối loạn cảm xúc lưỡng cực, từ hưng cảm giờ lại chuyển sang giai đoạn trầm cảm, nhiều lúc thấy tự ti, mặc cảm về năng lực, tài năng của mình có khi không còn thiết sống nữa. Theo Pháp con không biết tự mình điều chỉnh thế nào, mong thầy chỉ giúp con.
Có một số lá thư trong Thư Viện đề cập đến bệnh lý này, con nên vào đọc để hiểu thêm kinh nghiệm của một số bạn về chứng hưng cảm và trầm cảm này. Trước hết con không nên vội tìm cách đối trị, mà nên nhẫn nại lắng nghe, quan sát trạng thái con đang trải nghiệm dù đó là hưng cảm hay trầm cảm. Qua cách chiêm nghiệm này con sẽ hiểu ra nguyên nhân, bệnh trạng và cách điều chỉnh các trạng thái lưỡng cực này. Nguyên tắc phổ quát để xử lý là khi rơi vào trạng thái hưng cảm thì con nên thư giãn buông xả cho ý và khí ổn định lại. Ngược lại khi rơi vào trạng thái trầm cảm thì con nên hoạt động sao cho thân tâm hoan hỷ phấn chấn lên để không bị trì trệ, ví dụ như tập thể dục, dạo chơi, bơi lội v.v…
Ngoài ra, con cần sự tư vấn của một bác sĩ chuyên khoa về loại bệnh này để dùng thuốc hỗ trợ thêm. Cách trị liệu theo phương pháp phân tâm học cũng nên dùng đến, vì trong bệnh này yếu tố tâm lý rất quan trọng. Có nhiều trường hợp chỉ cần giải tỏa sự ám ảnh hay áp lực tâm lý là bệnh khỏi ngay.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy,
Con được nghe thầy giảng về Thiền tại đà nẵng. Con đã thực hành tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác. Con vừa học xong năm thứ 4 – Đại học bách khoa Đà Nẵng. Con đang nghỉ hè ở quê. Thưa Thầy, con thực hành thiền mọi lúc mọi nơi trong ngày bất cứ khi nào nhớ tới, do đó con không thấy đói và bây giờ một ngày con chỉ ăn một bữa. Nhưng cũng vì thế mà con cũng gầy (ốm) hơn. Khi về nhà thấy con gầy đi thì ba mẹ và tất cả anh em bà con nội ngoại đều phản đối kịch liệt. Thời gian đầu, con có cãi lại nhưng bây giờ con phát hiện đó cũng chỉ là hành vi của bản ngã. Do đó bây giờ mọi người nói con chỉ lặng yên lắng nghe và giữ im lặng, quan sát sân hận nổi lên rồi mất đi. Con bây giờ sẵn sàng chấp nhận mọi chuyện xảy ra một cách bình thản được rồi thầy à, nhưng con còn một thắc mắc và một thỉnh cầu mong thầy giúp con
1. Tất cả mọi người đều nói là vì con mà mọi người khổ, nếu con không bỏ tu đi thì chuyện sẽ càng lớn, và mọi người càng khổ. Con thì vẫn bình an nhưng con không muốn làm mọi người khổ chút nào dù biết khổ đó cũng do mọi người tự chuốc lấy vì muốn áp đặt, và quản lý con.Vậy con phải xử sự ra sao cho đúng pháp?
2. Thưa thầy, Nếu lúc này con xin đi tu thì Thầy có thể nhận con làm đệ tử không ạ? Con bây giờ luôn bình an và hạnh phúc rồi thầy ạ, con chỉ muốn mọi người cũng bình an và hạnh phúc như con thôi. Nhưng con biết mình vẫn chưa được giải thoát, nên cũng chẳng nên và chẳng thể làm ai thức tỉnh được. Con xin sẵn sàng nhận mọi thử thách, đau khổ vì bây giờ nó rất có ích với con.
Kính thầy.
Mong thầy sức khỏe và an lạc.
Nếu con chánh niệm tỉnh giác đúng đắn và tự nhiên thì không thể vì vậy mà mất ăn và gầy đi được. Nhiều người nhờ chánh niệm tỉnh giác mà hết bệnh và khỏe ra. Vậy trường hợp con gầy đi có thể do 2 nguyên nhân: Một là do cơ thể con đang có vấn đề, không liên quan đến việc tu tập của con. Con nên đi bác sĩ khám để chẩn bệnh và để được tư vấn cách chữa trị. Hai là do con căng thẳng quá nên thần kinh thực vật bị yếu đi, do đó con không thích ăn. Ngược lại nhiều người hành thiền thấy mau đói bụng và ăn nhiều hơn bình thường. Nếu do căng thẳng thì có thể bắt nguồn từ những năm học đại học con đã cố gắng học hành quá sức, sau đó nếu con hành thiền đúng thì lẽ ra có thể giải tỏa được những căng thẳng đó dễ dàng, nhưng con lại gầy đi làm mọi người lo ngại. Vậy phải chăng con đã cố gắng hành thiền hơi quá?
Chánh niệm tỉnh giác là một động tác hoàn toàn tự nhiên, thậm chí nó chỉ là một thái độ rỗng lặng trong sáng nên không cần một chút dụng công nào để cố gắng tạo tác gì cả. Nó làm cho tâm trí hồn nhiên thoải mái thì sao con lại mất ăn và sút cân được? Lão Tử nói: “Hư kỳ tâm thực kỳ phúc” nghĩa là tâm nên rỗng lặng trong sáng, còn bụng thì phải ăn đầy đủ. Nếu con để bụng biếng ăn, còn tâm thì cứ đầy ắp cả những nỗ lực tu tập thì đã đi ngược lại với nguyên lý “không, vô tướng, vô tác” mà Phật dạy rồi đó. Con đừng để cho người nhà con nói tại hành theo pháp thầy mà gầy đi đó nha, thầy còn mập ra nữa đó. Hãy sống thật tự nhiên với tâm tĩnh lặng trong sáng, ăn uống cho điều độ, tập thể dục trong chánh niệm tỉnh giác thì con sẽ phục hồi sức khỏe nhanh thôi.
Lúc này con chưa nên đi tu, hãy ở nhà làm cho tốt để chứng minh cho mọi người trong nhà tin rằng tu sẽ tốt hơn chứ không phải xấu đi như họ tưởng. Nhớ ăn, ngủ và tập thể dục điều độ. Cái gì sai thì nhận là sai để điều chỉnh nhận thức và hành vi cho đúng tốt thì con có thể lấy lại niềm tin nơi mọi người, nhất là cha mẹ, nếu cha mẹ không cho đi tu thì đi không được đâu.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính đảnh lễ Tam Bảo. Kính bạch Sư Viên Minh, bậc Thầy cao minh xin chỉ dạy cho con. Theo con hiểu bịnh có 2 loại tâm bịnh và thân bịnh. Bịnh do nghiệp và bịnh do thời tiết. Bịnh nghiệp thì lâu lành còn bịnh thời tiết thì mau lành. Nhưng nếu muốn dứt trừ căn bệnh trầm kha thì phải làm thế nào? Kính cảm ơn Thầy. Con xin chờ câu trả lời của Thầy.
Xem câu trả lờiThực ra bệnh thân hay bệnh tâm gì cũng đều do nghiệp cả. Có bệnh do nhân quá khứ, có bệnh do nhân hiện tại, kể cả bệnh thời tiết cũng không hoàn toàn do nhân bên ngoài, bên ngoài chỉ là duyên. Thời tiết chỉ ảnh hưởng đến người thể lực yếu, thiếu sức đề kháng, còn rất nhiều người mạnh khỏe vãn không bị bệnh thời khí. Nếu chúng ta biết bệnh có nguyên nhân hiện tại thì nên khắc phục, điều chỉnh lại ngay. Ví dụ, bệnh do ăn uống thiếu vệ sinh thì phải giữ vệ sinh và ăn uống cẩn thận. Nếu bệnh do thiếu hoạt động thì nên tập thể dục dưỡng sinh. Nếu bệnh do nghiệp xấu quá khứ thì hiện tại phải tạo nghiệp tốt nhiều hơn để hóa giải bớt. Như trường hợp bác sĩ Kasi ỏ Mỹ dùng thôi miên để dò tìm nghiệp quá khứ của bệnh nhân, sau đó khuyên bệnh nhân làm những việc thiện thì liền khỏi bệnh. Hồ sơ hàng ngàn bệnh án của ông hiện vẫn đang được lưu trữ ở Mỹ.