Các câu hỏi liên quan đến chủ đề: bệnh tật

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thầy ơi, con chỉ biết theo dõi cảm giác… những lúc buồn giận hay thích cái gi thì con nghĩ đó chỉ là nó, nó không thật sự là mình, nó chỉ che lấp đi cái biết thật sự của mình thôi… thì một lát những cảm giác đều biến mất… và tâm con trở lại bình thường. Nhưng khi con bệnh con cũng theo dõi như vậy mà không được. Chắc có lẽ vì căn bệnh làm con khó chịu quá nên con không làm được. Thầy ơi, vậy con làm sai gì chăng?

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy, Con 65 tuổi, thọ nhất trong mấy chị em, ba mẹ và 3 em của con chết vì ung thư. Con chưa khám ra bệnh gì nặng, nhưng cũng cảm thấy rã rời mệt mỏi lắm. Con không sợ chết, nhưng con rất sợ đau (và con đang thực tập chết mỗi đêm). Hiện nay chính quyền tiểu bang đã cho phép bác sĩ giúp đỡ bệnh nhân (thời kì cuối) chết nhẹ nhàng để tránh những đau đớn không cần thiết. Con cũng có suy nghĩ về giải pháp đó cho chính bản thân mình khi cần. Nhưng Phật dạy rằng giết một mạng thì mang tội sát sanh; con không muốn phạm tội, nhưng con cũng không muốn cứ nằm dài, gắn ống tiêm khắp mình, tháng này qua tháng nọ, đau đớn rã rời, làm phiền con cái. Xin Thầy cho con lời khuyên, để con viết di chúc. Con xin đội ơn Thầy. Tịnh Danh

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thầy ơi, con chỉ biết theo dõi cảm giác. Những lúc buồn giận hay thích cái gì thì con nghĩ đó chỉ là nó, nó không thật sự là mình, nó chỉ che lấp đi cái biết thật sự của mình thôi, thì một lát những cảm giác đều biến mất, và tâm con trở lại bình thường. Những khi con bệnh con cũng theo dõi như vậy, nhưng không được. Chắc có lẽ vì căn bệnh làm con khó chịu quá nên con không làm được. Thưa Thầy, vậy con đã làm gì sai chăng?

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy! Mẹ con bị bệnh ung thư não hiện giờ không nói chuyện được, chỉ có thể nghe và gật hoặc lắc đầu. Con biết rằng đó là do nghiệp quả nhiều đời nhiều kiếp mà mẹ con phải trả. Từ khi mẹ con bị bệnh đến nay cũng hơn 1 năm cả nhà con 4 người ăn chay trường. Lúc mẹ bệnh nặng con có tụng Chú Đại Bi và Kinh Địa Tạng. Tuy nhiên gần đây nhiều người thấy mẹ con yếu sức khuyên không nên ăn chay nữa. Mẹ con dù không nói được nhưng vẫn nghe và cứ lắc đầu không chịu. Người thân thấy vậy bảo là cứ cho mẹ ăn thịt cá mẹ sẽ không biết đâu. Con và gia đình vẫn không đồng ý nên họ giận và trách. Xin Thầy chỉ bảo giùm con! Con xin đảnh lễ Thầy!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy! Gần nhà con có chị bị ung thư giai đoạn cuối. Theo con, sự sống của chị ấy chỉ tính bằng ngày (mấy ngày nay chị ấy không ăn uống gì được, thèm nước uống chút nước cũng bị trào ngược lên mũi). Chị ấy sống 1 mình không chồng con. Vì đau đớn và cô quạnh nên chỉ muốn sớm được ra đi. Không biết làm sao để giúp chị, nên con muốn mở pháp thoại của Thầy cho chỉ nghe, nhưng không biết bài pháp thoại nào phù hợp với hoàn cảnh chị hiện tại. Xin Thầy chỉ dẫn giúp con. Con cảm ơn Thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy! Con có người anh trai bị u não di căn. Con biết bệnh này đồng nghĩa với án tử. Rất thương anh nhưng con không biết phải làm gì tốt nhất giúp anh lúc này cả về mặt bệnh tật lẫn tâm linh. Con gửi câu hỏi mong Thầy cho con lời khuyên với ạ. Và con biết cũng có nhiều đạo hữu là bác sĩ hoặc có ai có người nhà đã từng mắc căn bệnh như vậy cho con lời khuyên sáng suốt nhất là lúc này con nên làm gì giúp anh con ạ? Con vô cùng cảm ơn Thầy và các đạo hữu ạ!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy. Cho con xin trình pháp mà con đã trải nghiệm trong hôm nay như sau: Đó là căn bệnh đầy hơi chướng bụng của con, bệnh này đã theo con 1 năm nay mặc dù con đã dày công điều trị nhưng không hết. Con vẫn đang uống thuốc nhưng bệnh không thuyên giảm, con nghĩ mình sẽ sống chung với nó nên thôi mặc kệ nó. Nhưng tự nhiên trong ngày hôm nay tâm con lại khởi sanh lên bất an và lo sợ (lo sợ cảm giác khó thở). Mặc dù con quan sát thì con thấy sự thở tương đối bình thường, nó chỉ hơi khó thở 1 chút vì bụng căng cứng quá. Từ sáng tới chiều con tiếp tục quan sát sự bất an ấy, tự nhiên tới tối nay trong đầu con tự nói “quyết không sợ hãi nữa” tự nhiên tâm con trở nên nhẹ nhàng thanh thoát 1 cách lạ thường, cơ thể con nó rần rần như có 1 luồng điện đang chạy từ đầu xuống ngực và 2 cánh tay. Con vẫn theo dõi những diễn biến đang khởi sanh trên thân tâm con và mọi lo âu sợ hãi chúng biến đi đâu mất tiêu luôn, con thấy rất ngộ nghĩnh. Đôi khi con muốn tìm hiểu đó là gì nhưng con nhớ Thầy dạy không cần tìm hiểu nó mà chỉ “Thấy” là được nên con tiếp tục quay về để thấy chúng. Nhiều khi con nghĩ bệnh cũng giúp mình quay về nhìn kỹ chính mình hơn để thấy được Pháp nhiều hơn. Con xin trình sự thấy của con ngày hôm nay. Con xin cảm ơn Thầy.

Các chủ đề liên quan:

| | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy, Xin Thầy cho con một lời khuyên để gia đình con có thể thực hiện được cho Bố con. Vốn là Bố con đã bị đột quỵ sau 3 lần bể tĩnh mạch trong óc. Từ trẻ Bố con vốn quen ăn mặn, không thích ăn chay. Sau khi trên 80 tuổi bị bác sĩ khuyến cáo nhiều lần về vấn để ăn uống phải kiêng, nhất là thịt cá nhiều mỡ. Bố con phải uống rất nhiều loại thuốc nhờ vào y khoa rất cao tại Mỹ. Ông ỷ vào thuốc không kiêng ăn và đã dẫn đến đột quị, bán thân bất toại. Bố con không còn nuốt được nên phải đặt ống dẫn thức ăn thẳng vào bao tử. Bố con không còn nói bình thường được, nằm liệt giường, phải được thăm nuôi 24/24. Mẹ con rất khổ tâm nhìn Bố con trong cảnh này. Mẹ còn ngày vẫn tụng kinh mong Bố con được bình phục mặc dù cả gia đình thừa biết là không có phép lạ nào vì Bố đã 89 lại còn đột quỵ. Con lúc trước rất thuận thành trong việc tụng kinh, niệm Phật, đi chùa đều đặn v.v… trong khoảng 5 năm. Sau này con cảm thấy có những vấn đề tham sân si, mê tín nên xin ý kiến vị Thầy khai tâm cho con. Vị Thầy này thường xuyên về nước làm những việc rất quý như tài trợ nhiều ca mổ mắt. Thầy cho con máy mp3 Tổ Đình Bửu Long có các khóa giảng, vấn đáp, sách đọc và bảo rằng vì con muốn học Phật giáo Nguyên Thủy thì nên học thầy Viên Minh. Thú thật là con nghe các bài này hàng ngày, đọc thêm sách của Thầy. Vợ chồng con vô cùng cảm kích đã có duyên được Thầy dạy mặc dù chỉ qua internet và mp3.   Con xin Thầy cho lời khuyên để con có thể thực hiện được cho Bố con mà tùy duyên thuận pháp, vô ngã vị tha, sáng suốt định tĩnh trong lành. Nếu như lúc trước thì chắc chắn là con đã tụng kinh Lương Hoàng Sám cho Bố con. Con xin cảm ơn Thầy.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy. Con nhận ra rằng, trong con có quá nhiều ảo tưởng, nhiều hơn mọi người bình thường, bản ngã trong con rất tinh vi, “thông minh”, đây là cách nó tạo nên chứng rối loạn tâm thần của con cũng như những người khác, làm cho lời nói cũng như nhiều hành động sai lầm. Mấy hôm trước con viết thư cho Thầy, là những ngày đầu của con rất đau, con viết cho Thầy xong con vẫn cảm giác mình nói sai, còn sợ Thầy la, con nói gì con cũng có cảm giác sai và tội lỗi. Sự đau đớn đó, nếu con không đối diện với nó, thì ảo tưởng ngày càng lớn và bệnh ngày càng nặng. Trước đây con chữa bệnh, con cứ đi tìm và chọn những gì tốt đẹp để sống, con đã NGHĨ LÀ nếu sống tốt thì sẽ hết bệnh, con đã vứt bỏ những gì mình cho là không tốt, nhưng thực tế thì có vứt được đâu, nó vẫn ở đó và chờ cơ hội để dạy cho con những bài học. Con cũng hiểu rằng tại sao những người có bệnh như con họ dễ tìm đến cái chết, vì đối diện với nỗi đau đó thật là không dễ gì. Con thấy rằng cứ mỗi lần con dừng lại cảm nhận thì đầu rất đau và chóng mặt, còn khi chạy theo ảo tưởng (mà con tưởng là chính mình) thì nó không còn đau nữa, chính con cũng không ít lần có ý nghĩ kết thúc sự sống, may mắn là chỉ thoáng qua thôi. Thưa Thầy, có một chuyện con muốn hỏi, bình thường, trong đầu con có rất nhiều tiếng nói của bản ngã thì con hiểu được. Nhưng có 1 lần, con đang ngồi chơi bỗng có 1 tiếng nói trong đầu lặp đi lặp lại “buồn.. buồn.. buồn” mặc dù là con vẫn tiếp tục những gì con đang làm nó vẫn cứ nói. Sau đó thì tâm trạng con xuống thật. Có thể do lúc đó con chưa thấy hết nên con chưa hiểu rõ. Con hỏi câu này vì Mẹ con bảo có nhiều thầy nói con bị người âm theo, con cũng từng gặp 1 thầy nói con như vậy. Con không rõ điều này có liên quan gì không và nếu có thì con nên làm gì? Lúc trước, con đã tự mình Quy y và con hồi hướng phước cả cho người âm (nếu có theo con). Với điều kiện bệnh của con như vậy, con có nên về sống bên gia đình không thưa Thầy? Hoặc là con nên làm những việc gì đòi hỏi kỹ năng đơn giản trước? Con viết hơi dài mong Thầy hoan hỷ lắng nghe và cho con lời khuyên. Con cảm ơn Thầy.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời