Câu hỏi:
Thầy kính! Giờ con thấy được thiền là trải nghiệm cuộc sống như Thầy đã chi dạy. Con nghĩ là bất cứ ai tu hay không tu trong cuộc sống này cũng có lúc vô tình chạm đến «vô ngã» mà không hay biết. Có lần như thế này con xin kể Thầy nghe: cũng là lần con đau khổ lê thê tưởng như hết thuốc chữa đó, thân thể tiều tụy không còn sức sống đến phát bệnh bạn con phải đưa vào viện… khi bác sĩ vừa lấy máu để xét nghiệm vừa rút kim tiêm ra thì người con từ từ chìm lặng rồi bất tỉnh luôn, lúc cơ thể không còn sức nữa con cũng không biết phải làm gì mà con chi thấy rõ từng giây mình đang dần ngã trong tay mấy cô y tá, vì con chưa bị như thế bao giờ nên lúc đó con đã nghĩ là con chết mất. Lúc đó con cũng không thấy sợ luôn mà cảm giác nhẹ nhàng la lắm, (nhưng thực ra tỉnh dậy thì biết mình chi ngất đi thôi)… Sau này khi nghe Thầy giảng con mới hiểu và nghĩ có thể lúc đó bản ngã đầu hàng nên có trạng thái là lạ như thế chứ lúc đó thì không biết vì sao. Lời Thầy dạy con liên hệ lại tình trạng của con, điều này giúp cho con hiểu sâu hơn về việc không mang bản ngã ra tu và cứ để Pháp giúp mình tu. Tuy rất khó nhưng con sẽ từ từ theo Thầy dạy là suy nghĩ nói năng làm việc hàng ngày với huynh đệ cố gắng thận trọng, vì trước đây con không được ai hướng dẫn tỉ mỉ như Thầy bây giờ cả. Con biết ơn Thầy nhiều lắm! Lời biết ơn nghe có vẻ bình thường nhưng con hết tấm lòng biết ơn tất cả đã cho con sinh ra trong cuộc đời này và gặp được Thầy. Con Minh Hạnh.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời