Câu hỏi:
Con kính Bạch Thầy. Con có bị trầm cảm đã 4 năm. Con bị Tâm bệnh nặng. Con càng tu thì con càng thấy con sai. Trước kia con có chí nguyện xuất gia nhưng con hàng ngày con càng thấy Tâm con không tốt. Tâm con hay có những sự bực bối hay khó chịu. Con lại khó khăn trong giao tiếp, con sợ đám đông, con cũng có những sự đố kỵ ích kỷ. Vì con bị trầm cảm đã lâu nên con chỉ muốn bản thân con cũng vui vẻ như bao người, khi con thấy người khác vui thì con buồn và tủi lắm ạ. Con biết con ích kỷ và tâm con không tốt, con hay nghĩ không tốt về người khác. Nhưng mỗi khi con không tốt con đều biết và con rất khó chịu với bản thân con. Càng tu con càng thấy con sai quá nhiều. Vọng tưởng trong con rất mạnh, con có những suy nghĩ tiêu cực, có những hình ảnh bậy bạ xuất hiện trong con mặc dù hàng ngày con chẳng tiếp xúc và huân tập những hình ảnh đó, nhưng lời nói xuất hiện trong đầu con, có khi phỉ báng Tam Bảo, hình ảnh bậy bạ hủy báng Tăng nữa. Nhưng con lại rất kính Phật trọng Tăng. Nó có rồi mất ngay nhưng thường hay xuất hiện trong đầu con. Con đau khổ với những dòng suy nghĩ đó. Con không biết phải làm sao vì Tâm con không vậy. Như vậy con có bị phạm vào tội phỉ báng Tam Bảo không? Con mệt mỏi với Tâm bệnh của con và dòng chảy vọng tưởng trong con. Con hiện tại muốn nuôi lại chí nguyện xuất gia và hàng ngày con cố gắng sám hối nhưng vì Tâm bệnh của con tâm lý con không ổn, những dòng vọng tưởng đó làm con khó chịu, con cảm thấy bứt rứt con không biết tại sao ạ. Con phải làm sao để tự mình trị Tâm bệnh mình và với những suy nghĩ chợt có như con đã nói ở trên: phỉ báng Tam Bảo, hình ảnh bậy bạ ngoài đời… vọng tưởng đó có làm con bị mang tội không ạ? Từ đâu mà nó sanh? Mong thầy từ bi thương con giải đáp và cho lời pháp nhủ để con tiến tu. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời