Các câu hỏi liên quan đến chủ đề: bất toàn & hoàn toàn

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Bạch Thầy, Đây là lần đâu tiên con lên trang web này để tâm sự nỗi trắc ẩn trong lòng con. Tâm con lúc nào cũng cảm thấy bất an, đôi mắt lúc nào cũng u buồn (ai cũng nhìn và nói vậy). Con đang làm công việc mà con cảm thấy rất áp lực và quá tải với cái đầu của con (con có chứng bệnh rối loạn tiền đình). Công việc của con mang tính chất công tác xã hội nhiều, con là người hay quá cầu toàn và trách nhiệm trong công việc nên thấy mệt mỏi và mong muốn thay đổi công việc nhưng con không biết làm gì đây (trước khi qua đây làm con là giáo viên mầm non). Quay lại công việc cũ thì chỉ làm bên trường tư thôi, vào trường công trước đây con làm thì không dễ dàng nữa. Công việc không thoải mái, tình cảm của con cũng không được như ý. Đã hơn 40 tuổi nhưng tình duyên con luôn lận đận, nhiều lúc con ngồi niệm Phật mà nước mắt cứ chảy dài, ngồi thiền hít thở thì bao nhiêu tạp niệm cứ nhảy múa trong đầu con và nỗi niềm đau khổ thương cho thân phận mình. Có phải nghiệp con còn quá nặng phải không Thầy. Xin Thầy cho con đôi lời để tâm con được sáng. Con cảm ơn Thầy.

Các chủ đề liên quan:

| | | | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, đầu tiên con xin kính chúc thầy dồi dào sức khoẻ! Thưa thầy, có đôi khi con thấy nghi ngờ không biết đây có phải là bình an không khi mà có nhiều lúc con thấy trống rỗng không có bất kỳ một cảm giác nào, bất kỳ một tư tưởng nào trong đầu mà chỉ còn lại cảm nhận nhịp đập của trái tim, nhịp đập của mạch máu toàn thân và âm thanh toàn thể, sau đó tư tưởng bắt đầu trỗi dậy: sao mà vô vị thế này! Và nó bắt đầu tìm kiếm đối tượng để mà suy nghĩ để mà hành động. Nếu là sự bình an thì tại sao nó không có sức hấp dẫn đối với con người để cho con người cứ mãi loay hoay tìm kiếm đối tượng bám víu để rồi tạo tác để rồi đau khổ và rồi lại muốn bình an? Có khi điều con hỏi là ngớ ngẩn xin thầy tha lỗi! Con kính ơn thầy!

Các chủ đề liên quan:

| | | | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con chào thấy! Hiện tại tâm con không thể tĩnh lặng được và con cảm thấy mệt mỏi khi không biết nên chia sẻ câu chuyện của con với ai. Một câu chuyện mà ngẫm ra thì không ai đáng trách hết, chỉ thấy được sự đáng thương, cả ba mẹ con và chính con. Gia đình con đã không còn hoàn toàn êm ấm trong rất nhiều năm qua, vì thế mà gần như đã hình thành một quả bom nổ chậm mà khiến con mỗi lần xảy ra chuyện lại nơm nớp lo sợ. Bố mẹ con không hợp nhau về nhiều chuyện và đỉnh điểm là chuyện ứng xử giữa gia đình bên nội. Ông nội con là người không chuẩn, vì ông hay uống rượu và làm những việc không đúng, không chuẩn chỉ (theo như con được nghe và thấy được). Gia đình bên nội con rất phức tạp. Nhà cửa đất đai làm cho mọi người sẵn sàng hi sinh cả tình anh em để cãi nhau suốt ngày, giành giật, thủ đoạn và sống giả tạo với nhau. Nhất là gia đình chú con đã dành cho gđ con. Bố con là người hiền lành và chất phác, luôn cố gắng để mọi thứ được chu toàn nhưng bố con hay uống rượu và mỗi khi uống say, bố con lại nói to, lại làm những thứ không đúng với mẹ con. Nguyên do từ đâu mà như vậy. Mẹ con là người hiền lành nhưng rất thẳng tính, mẹ con đã ghét ai thì không thể cư xử bình thường được với họ. Nghe như người khác nói, mẹ con tâm không độc nhưng lại độc miệng, hay nói những lời khó nghe vì vậy không được lòng mọi người, và mẹ con không thích ông bà nội, không muốn sống với ông bà nội vì nhiều lí do, có lẽ là vì những đau thương trong quá khứ đã khiến cho mẹ con không nguôi được và luôn có ác cảm với ông nội. Bố con bận rộn nhiều thứ, nhưng toàn việc không đâu. Gia đình con khi xưa nghèo vì vậy mà bố mẹ con đã phải cố gắng nai lưng ra làm việc rất nhiều để nuôi hai chị em con ăn học. Và có lẽ vì thế những bộn bề lo toan, những khúc mắc nảy sinh thường xuyên tích tụ khiến bố mẹ con hay xích mích, to tiếng và bố con hay đánh mẹ sau mỗi lần như thế, nhất là những lúc say. Con và chị đã chứng kiến rất nhiều lần như thế từ khi còn bé đến bây giờ. Những khi nào nhà nhiều việc là con lại lo sợ, gia đình con đã nhiều lần không có được Tết âm lịch đàng hoàng vì bố mẹ con lại xích mích, cãi cọ nhau và có lần bố con lại đánh mẹ, không đánh thì bố lại nói lời nặng nề để chì chiết mẹ con, mẹ con thì thẳng tính nên cũng nói lại và như thế chiến tranh lạnh lại xảy ra. Đầu óc non nớt của con đến bây giờ đã chứng kiến và gánh chịu những sự mệt mỏi như thế quá nhiều lần rồi. Gần đây, bố mẹ con lại xích mích nhau nhiều vì những lí do không đâu. Con đi học xa nhà nên kkông thể ở nhà để quan tâm và chia sẻ được với bố mẹ nhiều. Và thực sự nhiều lúc vì lí do gia đình nặng nề mà con rất sợ về nhà. Con bây giờ chỉ muốn khuyên bố mẹ con hãy sống thật vui vẻ và thanh thản vì con và chị đều đã trưởng thành và ngoan ngoãn, học tốt, bố mẹ cũng không còn gì để lo lắng quá nhiều nữa. Nhưng thực sự nhìn hai người con khó mở lời quá. Con rất mong được thầy giúp đỡ, con không thấy mình định tâm được vấn đề này!

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin đảnh lễ Thầy và chúc thầy luôn khỏe. Xin Thầy giảng thêm cho con về tính chất bất toàn của cuộc sống. Con cảm ơn Thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thầy kính! Con thực sự rất ngưỡng mộ, trân trọng, và tâm phục trí tuệ, đức độ Thầy qua sách Thầy viết và các mục hỏi đáp trên trang web này. Con có tỉnh thức quay về thực tại, đối diện với mọi sự việc xảy ra và cố gắng giải quyết sống thật tốt trong hiện tại, luôn thương yêu giúp đỡ mọi người. Nhưng thưa thầy, sao con vẫn còn đang mất tự tin nơi chính mình, và tất cả mọi việc, có lúc muốn tự vận luôn đó Thầy! Thầy ơi, con phải làm sao đây? Con xin Thầy giúp con với. Con cám ơn Thầy nhiều.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con chào thầy. Con nhớ có lần thầy trả lời câu hỏi của một Phật tử có nói với nội dung mà con nhớ hinh như là: “Đức Phật là bậc toàn giác vì ngài đã thấy sự bất toàn của cuộc đời”. Thầy có thể từ bi chỉ dạy cho con từ “bất toàn” ở đây nghĩa là gì được không ạ. Con xin cảm ơn thầy và chúc thầy luôn an lạc.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời