Câu hỏi:
Mô Phật! Con thành kính đảnh lễ Thầy! Kính bạch Thầy. 1. Con đã đọc phần Thầy giảng bài kinh Bát Nhã trong cuốn Thực Tại Hiện Tiền. Con hiểu được như sau: – Sau khi tiếp xúc với trần cảnh, chúng ta thận trọng, chú tâm, quan sát thì lúc đó chiếu phá được ngũ uẩn, nghĩa là “sắc, thọ, tưởng, hành, thức” không tập khởi và tích trữ. – “Sắc bất dị không”. “Sắc” là 6 căn, 6 trần đang tồn tại trong thế giới khách quan. Còn “Không” có hai nghĩa: Một, “Không” là do mắt không có ý đồ của bản ngã muốn tiếp xúc với trần thì không có nhãn xúc và nhãn thức tập khởi nên có sắc mà cũng như không. Hai, “Không” là dù căn trần có tiếp xúc nhưng do không hình thành khái niệm phân biệt chủ quan (không vô minh, tà kiến, tưởng tượng) nên trong thấy chỉ thấy sắc như thị mà không hình thành tướng sắc nào. Do vậy mà “sắc chẳng khác không”. – “Không bất dị sắc”. “Không” ở đây là “Thực tánh Vô tánh”. “Sắc” là sắc pháp, chỉ là tánh duyên khởi nên cũng “không tự tánh”. Do vậy, cả hai mặt thực thực tại của sắc đều có tánh không như nhau, nên “không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc”. 2. Con nhận ra rằng có những hình ảnh, cảm xúc trong quá khứ hiện về, khi đó con không cần đè nén, hay ủng hộ hòa vào ký ức mà tự chúng sẽ hiện lên rồi biến mất rất nhanh. Con nghĩ mình nên tỉnh giác để thấy rõ những điều này, không nên có ý định lấy vọng tưởng đè vọng tưởng. Con kính mong Thầy hoan hỷ chỉ giúp con về những điều trên con đã hiểu đúng chưa? Con thành tâm tri ân Thầy nhiều lắm vì Thầy đã giúp cho chúng con thêm ánh sáng trí tuệ.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời