Con kính chào thầy. Thầy cho con hỏi, khi còn là bồ tát đức Phật đã tìm ra con đường Bát chánh đạo chưa, hay là sau khi thành Phật ngài mới tìm ra con đường Bát chánh đạo?
Con thành kính đảnh lễ thầy, xin thầy từ bi chỉ dạy cho chúng con.
Trong quá trình điều chỉnh nhận thức và hành vi, khi không còn nhận thức và hành vi sai xấu tức không còn cái ta ảo tưởng nữa thì mới thấy ra bát chánh đạo vốn hoàn hảo trong tự tánh.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính chào thầy, thầy cho con hỏi. Chánh kiến nghĩa là thấy biết đúng cái gì ạ?
Con thành kính đảnh lễ thầy, xin thầy chỉ dạy cho chúng con.
Thấy đúng tánh tướng thể dụng của mọi sự mọi vật như nó đang là.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Dạ con xin đảnh lễ thầy ạ.
Thưa thầy, có phải chánh kiến chính là thấy chân đế?
Con thấy trước giờ cũng có không ít sự hiểu về chánh kiến như là “một quan niệm chân chánh” cho nên đưa chánh kiến vào vòng luẩn quẩn những quan niệm thiện ác, đúng sai, tốt xấu trong tục đế.
Như vậy, phải chăng qua cái hiểu lại hiểu lầm chữ chánh kiến đúng không thầy?
Quan niệm chơn chánh đúng là vẫn còn trong tục đế, trong khi chánh kiến là thấy thực tánh chân đế.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con chào Thầy ạ, Thầy cho con hỏi thế nào là chánh tư duy? Và xin Thầy cho con một ví dụ cụ thể để con dễ hiểu. Suy nghĩ theo sự hiểu biết của mình trên hành động cụ thể đang xảy ra thì có phải là chánh tư duy không ạ? Con cảm ơn Thầy ạ.
Chánh tư duy là suy nghĩ dựa trên thấy biết đúng sự kiện thực. Thấy biết thực thì tư duy mới chánh được. Thí dụ ăn nhiều thấy nặng bụng mà suy nghĩ là sẽ không nên ăn quá no. Đó là chánh tư duy. Hoặc khi tức giận thấy căng thẳng và khó thở nên suy nghĩ cần buông thư để lấy lại bình tĩnh v.v…
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính xin Thầy từ-bi chỉ dạy thế nào là “sống đúng tốt” để không rơi vào sanh tử? Mô Phật.
Sống theo Bát Chánh Đạo, không làm điều ác chỉ làm việc lành và giữ tâm thanh tịnh trong sáng.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy, biết đời là vô thường nên có rất nhiều cái nhìn cho rằng nên hưởng thụ trước khi vô thường đến, hay là vô thường nên không cần làm nhiều, không cần tốt với ai, không tạo ra cái mới nữa… Con thấy chưa có hạnh phúc hay ý nghĩa gì từ 2 con đường trên.
Xin Thầy chỉ cho con một ít Chánh Kiến.
Con xin cám ơn lòng từ bi của Thầy!
Thì đúng như thế, vô thường có thể giúp người này giác ngộ nhưng lại làm cho người khác đắm chìm; chung quy chỉ do thái độ nhận thức về vô thường như thế nào của mỗi người thôi. Chánh kiến là thấy rõ vô thường với tâm thanh tịnh trong sáng.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy,
Con đọc Đại Kinh Bốn Mươi (MN 117) có đoạn:
[trích]
(Ðại pháp môn Bốn mươi)
Ở đây, này các Tỷ-kheo chánh kiến đi hàng đầu. Và thế nào, này các Tỷ-kheo, là chánh kiến đi hàng đầu? Chánh tư duy, này các Tỷ-kheo, do chánh kiến, được khởi lên. Chánh ngữ do chánh tư duy được khởi lên. Chánh nghiệp do chánh ngữ được khởi lên. Chánh mạng do chánh nghiệp được khởi lên. Chánh tinh tấn do chánh mạng được khởi lên. Chánh niệm do chánh tinh tấn được khởi lên. Chánh định do chánh niệm được khởi lên. Chánh trí do chánh định được khởi lên. Chánh giải thoát do chánh trí được khởi lên. Như vậy, này các Tỷ-kheo, đạo lộ của vị hữu học gồm có tám chi phần, và đạo lộ của vị A-la-hán gồm có mười chi phần.
[hết trích]
Xin Thầy giảng giúp con cách hiểu đoạn Kinh này sao cho đúng ạ. Con đang hiểu đoạn Kinh giống như một trình tự tu tập thì có sai không ạ?
Con xin nhờ Thầy chỉ giúp con. Con cảm ơn Thầy.
Trình tự tu tập là diễn đạt qua ngôn ngữ thôi, nhưng trên thực tế nói là đồng thời cũng được tuỳ theo căn cơ mỗi người. Khi rơi vào khái niệm thời gian thì nó thành trình tự, nhưng khi thực chứng thì thấy ngay (sandiṭṭhiko), không qua khái niệm thời gian (akāliko).
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính thưa Sư,
Con xin phép hỏi:
1. Sự khác nhau giữa chánh tư duy và như lý tác ý?
2. Trong cuộc sống con thường chọn các tác ý đúng để điều chỉnh các hành vi và nhận thức của mình. Ví dụ như con đọc phẩm bồ tát Thường Bất Khinh trong kinh Pháp Hoa, con hướng tâm về sự cung kính tất cả mọi người (con thường nhắc lại nhiều lần để tâm ghi nhớ), nên khi con tiếp xúc giao tiếp với mọi người thì cái tâm cung kính sẽ khởi lên và nó sẽ điều chỉnh hành vi của con. Con hành như vậy có đúng không thưa Sư?
3. Con thấy một vấn đề lớn trong việc hành pháp đó là vọng tưởng, nó thường làm con mất tỉnh giác trong giây phút hiện tại, do đó con tập trung hành thiền Chỉ để loại bỏ dần vọng tưởng và làm phước. Con làm như vậy có đúng không thưa Sư?
1) Trong bát chánh đạo không phải chỉ chánh tư duy mới có như lý tác ý mà tất cả bát chánh đều có như lý tác ý, vì như lý tác ý như cái la bàn định hướng đúng cho nhận thức và hành vi. Nếu là phi như lý tác ý thì hiệu quả sẽ là bát tà đạo.
2) Khi tư duy đúng thì đương nhiên trong đó có yếu tố như lý tác ý. Như lý tác ý là một trong những yếu tố quan trọng hình thành chánh tư duy.
3) Vọng tưởng không thể hết nhờ thiền định không thôi vì chỉ như đá đè cỏ, mà phải nhờ giới-định-tuệ mới được. Nếu chỉ định thôi thì cũng chính là một thứ vọng tưởng tinh vi mà thôi, cho nên Bồ-tát Siddhattha phải từ bỏ thiền định để tìm ra thiền Soi Sáng Sự Thật mới giác ngộ được.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy, con muốn hỏi Thầy một câu hỏi này ạ
Ai cũng biết Dukkha dịch ra tiếng Việt là khổ, nhưng con đọc trên mạng còn thấy có vẻ như từ “khổ” chưa thực sự hết nghĩa của Dukkha.
Theo Thầy thì việc thích thú khi hưởng thụ dục lạc có được gọi là Dukkha hay không ạ?
Bát Chánh Đạo là pháp hữu vi, có thể được gọi là Dukkha hay không?
Có thể câu hỏi của con hơi xa rời thực tế. Mong Thầy có thể chia sẻ thêm về vấn đề này ạ.