Câu hỏi:
Con thưa Sư Phụ, Tứ Niệm Xứ là cốt lõi căn bản của Thiền Đạo Phật, là con đường độc nhất Giải Thoát sinh tử luân hồi?
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiDanh sách các chủ đề phổ biến
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiĐúng vậy. Tứ Niệm Xứ là sống đúng Bát Chánh Đạo ngay nơi thực tại thân, thọ, tâm, pháp. Khi hành giả không buông lung theo tham ái, tinh tấn trở về với thực tại hiện tiền (Ehipassiko); trọn vẹn chánh niệm trong thực tại đó (Opanayiko), không còn hướng bên ngoài; ngay đây và bây giờ, không tà kiến, tỉnh giác thấy pháp chân thực như nó đang là (Sandiṭṭhiko), không trải qua thời gian (Akāliko), thì liền tự mình chứng ngộ Sự Thật (Paccattaṃ veditabbo viññūhi). Do đó Tứ Niệm Xứ là đạo lộ độc nhất ngay đó thoát khỏi sinh tử luân hồi chứ không đưa đến mục đích nào khác bên ngoài.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiSamatha (chỉ) và samādhi (định) tuy đồng nghĩa nhưng samādhi có nghĩa rộng hơn. Samādhi bao gồm tinh tấn, niệm và định (định phần trong Bát Chánh Đạo). Định bao gồm sát-na định, tuỳ thời định, cận định, an chỉ định, tịch tịnh định – do đó, samatha chỉ là một phần của samādhi mà thôi.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiĐề nghị đọc cuốn Thực Tại Hiện Tiền có dịch nghĩa câu này là “Vượt qua, vượt qua, vượt qua bên kia, vượt qua bên kia hoàn toàn, đó chính là tuệ giác”. Ứng dụng trong tu tập là sống đúng Bát Chánh Đạo. Vượt qua tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm, tà định.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiVề phương diện thiền định thì đó là diễn biến tốt để vào định hữu sắc do theo dõi quang tướng trong đề mục hơi thở. Trong thiền định còn hữu vi, hữu ngã – định loại này khởi đầu bằng tầm, tứ (tìm kiếm, theo dõi) trên đề mục cho đến khi quang tướng xuất hiện (khói trắng chuyển qua vòng tròn sáng màu hồng) – rồi tập trung tâm theo dõi quang tướng ấy thì định tuần tự phát sinh từ thô đến tế, từ nông đến sâu. Diễn biến tâm con đang như vậy là tốt trong thiền định. Nhớ là tự nhiên thôi, đừng cố gắng quá thì không sao.
Tuy nhiên định này còn trong vòng định sắc giới chưa phải là chánh định trong Bát Chánh Đạo, nếu nó đến tự nhiên thì không sao, nhưng nếu cố rèn luyện để đạt được sở đắc các bậc định thì vẫn còn bị trói buộc trong Sắc Ái hoặc cao hơn nữa là Vô Sắc Ái. Chánh định thuộc định vô vi vô ngã, hay còn gọi là định tự tánh nghĩa là định trong phẩm chất tĩnh lặng tự nhiên của tâm khi con hoàn toàn thư giãn buông xả (không còn ý chí của bản ngã xen vào) thì tâm trở về với tính chất lặng lẽ tự tại của nó. Vì vậy gọi là định vô vi vô ngã.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiĐúng rồi, tri kiến chính là trải nghiệm, chứng nghiệm qua thấy biết như chân như thật pháp thực tánh chân đế – như nó đang là – chứ không phải kiến thức của lý trí trên ngữ nghĩa kinh luận. Chỉ có sống thực với trọn vẹn tỉnh thức ngay nơi thực tại mới có chánh kiến mà thôi.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời1) Đối tượng của chánh niệm là thực tánh của thân thọ tâm pháp. Đối tượng của tà niệm là ảo tướng về thân thọ tâm pháp hoặc đối tượng ngoài thân thọ tâm pháp.
2) Chỉ được gọi là chánh tư duy khi có tinh tấn chánh niệm tỉnh giác tức có chánh kiến. Những suy nghĩ không đúng với sự thật không phải là chánh tư duy.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiThấy biết là tánh của tâm, thấy biết trung thực với sự thât là chánh kiến. Suy nghĩ là dụng của tâm, suy nghĩ chín chắn đúng với sự thật là chánh tư duy. Khi suy nghĩ mà thấy biết vẫn rõ ràng là tư duy không rời chánh kiến. Chỉ có tà kiến, tà tư duy mới đưa đến tham ái và vọng nghiệp mà thôi. Dù là suy nghĩ từ bản ngã mà thiện thì vẫn tốt huống chi suy nghĩ xuất phát từ chánh kiến của tâm.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiMột học giới có nhiều cách hành trì tùy theo trình độ mỗi người. Một lời nói không phải chỉ chân (thật) thôi là đủ mà còn phải có thiện, mỹ, đúng lúc và đúng chỗ nữa mới được.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiNhư lý tác ý là tâm hướng vào cái thực không hướng vào ảo ảnh. Thí dụ khi thấy một điều gì thường có hai mặt, một là do như lý tác ý thấy mặt thực như nó đang là, hai là do phi như lý tác ý thấy mặt ảo như mình tưởng là. Vậy cần hướng tâm vào mặt thực tánh, không nên hướng tâm đến mặt giả tướng.