Kính thưa thầy, tuy con chỉ là đứa bé 11 tuổi nhưng con đã biết suy nghĩ. Lúc nghe tin tiệm vàng Ngọc Bích bị cướp ở Bắc Giang, con vốn tính tò mò nên đã vào mạng tìm hiểu. Nhưng khi xem xong thì con rất run sợ. Buổi sáng mỗi khi lên lầu lấy đồ cho cha mẹ con đều sợ hãi. Tối đến con càng sợ, khi gia đình vào phòng hết con lại nghe tiếng bước chân. Khi đó con luôn niệm A-di-đà Phật nhưng vẫn không hết sợ. Đến bây giờ, nghe tin Luyện đã bị bắt nhưng con vẫn còn sợ. Vậy xin thầy cho con biết làm thế nào để hết nỗi sợ hãi này. Con xin cám ơn thầy.
Xem câu trả lời
Sự sợ hãi của con là do con bị ám ảnh bởi vụ cướp của giết người quá tàn nhẫn ở Bắc Giang, cộng thêm với những tưởng tượng của con. Sự sợ hãi được nuôi dưỡng bởi những đối tượng này như “món ăn” của nó. Vậy bây giờ con đừng cho nó “ăn” nữa thì hết sợ hãi. Không cho ăn nghĩa là con đừng quan tâm đến đối tượng đó nữa mà trở lại quan tâm chính sự sợ hãi của con. Nghĩa là con hãy lắng nghe, quan sát lại chính sự sợ hãi mỗi khi nó khởi lên đi tìm đối tượng nuôi dưỡng của nó. Khi con quay lại lắng nghe, quan sát sự sợ hãi tức là con không còn cung cấp thêm món ăn cho nó vì vậy nó sẽ tự diệt. Con niệm Phật cũng được nhưng không phải để trấn áp sự sợ hãi vì như vậy con chỉ làm cho nó bị dồn ép vào bên trong rồi nó cũng sẽ trờ lại mạnh hơn. Chỉ nên niệm Phật để con bình tĩnh sáng suốt hơn hầu có thể lắng nghe quan sát sự sợ hãi một cách rõ ràng hơn. Thấy biết rõ ràng sự sợ hãi cũng chính là thấy biết rõ ràng về bản thân con. Khi con luôn biết mình thì sẽ không còn sợ hãi nữa.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính chào thầy!
Vừa qua, chúng ta đều biết đến thảm họa ở Nhật. Và đặc biệt là hiện tượng nhiễm phóng xạ ở một số loại sản phẩm. Cũng từ đó con cảm thấy mình luôn e ngại khi tiếp xúc với các loại sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ từ Nhật. Mặc dù mọi người không lo ngại nhưng với con luôn có nỗi sợ hãi. Không biết thầy có cách nào giúp con được không? Mong thầy giúp con! Con xin cám ơn thầy nhiều!
Xem câu trả lời
Chính sự sợ hãi thu hút điều tai hại, nên người xưa nói “ghét của nào trời trao của ấy”. Người khách nào vào nhà một cách tự nhiên không sợ hãi thì con chó không sủa, nhưng nếu anh ra có tật sợ chó thì con chó sẽ chồm ra sủa ngay. Bản thân sự sợ hãi đã là sự tai hại nên nó mới “đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu” với điều tai hại. Khi con sáng suốt trầm tĩnh không sợ hãi thì tự nhiên con sẽ mua đúng sản phẩm không độc hại, ngược lại khi con thiếu trầm tĩnh sáng suôt vì lo lắng sợ hãi tự nhiên con mua nhằm món đồ độc hại. Đó là một bí ẩn vô cùng kỳ diệu của cuộc sống. Do đó Phật nói: “Khi tâm thanh tịnh thì thấy các pháp đều thanh tịnh”.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy Viên Minh, con có thắc mắc là có cách gì để giải tỏa được nỗi sợ hãi cái chết không vậy Thầy?
Đừng cố gắng giải tỏa nỗi sợ hãi mà hãy lắng nghe nỗi sợ hãi ấy ngay khi nó mới khởi sinh, nếu con thấy được bản chất và nguồn gốc của sự sợ hãi thì nó sẽ tự biến mất. Nếu con tìm cách xua đuổi nó đi thì nó càng gia tăng. Ví như người thấy sợi dây thành con rắn nên sợ hãi, chỉ cần nhìn kỹ để thấy ra đó chỉ là sợi dây thì tự nhiên không còn sợ nữa. Nếu con thường chánh niệm tỉnh giác với thân tâm con thì con sẽ thấy nó sinh diệt từng sát-na, lúc đó con sẽ thấy ra danh sắc sinh ra và diệt đi liên tục, trong đó sợ hãi chỉ là một phần của sự sinh diệt đó mà thôi.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính Bạch Thầy, con đang rất cần một lời chỉ dẫn của Thầy. Trước nay con vẫn luôn tìm hiểu về Phật Pháp, nhưng chỉ dừng ở mức “thấy” Phật Pháp có lý mà thôi. Nhưng cách đây không lâu, trong một lần con suy tưởng về sự Chết và sự Sống, về cái Bản Ngã (do con có tìm hiểu Phật Pháp nên con cũng có thường xuyên suy tưởng nhũng khái niệm này) thì đột nhiên con cảm giác như mình đã hiểu ra trên mặt lý trí về Tứ Đế. Nói như vậy vì từ khi ấy con nhìn đâu cũng thấy khổ. Ngay cả khi con tự ép mình đọc những sách trước nay con thấy hay, xem những phim trước nay khiến con vui thì con vẫn thấy khổ, một cảm xúc vẫn vui mà vẫn khổ con không thể giải thích nổi. Rồi sau đó một đoạn thời gian thì gần như loại trừ lúc ngủ hoặc lúc nào con ép mình không suy nghĩ gì cả, ngoài ra thì lúc nào con cũng chỉ thấy khổ. Vào lúc ấy con chỉ muốn vứt hết tất cả, chỉ muốn đến ngay một ngôi chùa để quy y, chỉ muốn được giải thoát khỏi nỗi đau khổ và sợ hãi này. Rồi sau đó một thời gian nữa thì mọi chuyện trở nên “đỡ” hơn. Có lẽ là do đoạn thời gian khổ kia khiến đầu óc con kiệt quệ chăng, giờ tuy con nhìn đâu vẫn thấy khổ, nhưng chỉ là khổ trên nhận thức thôi, còn “cảm xúc” khổ thì không nhiều. Bây giờ cảm xúc chủ yếu của con là một loại cảm xúc như buông xuôi, như không có cảm xúc mà con không thể giải thích được. Con chỉ biết là bây giờ dù con làm gì đi nữa thì cũng sẽ có cảm xúc vui vui buồn buồn mơ hồ không rõ. Có những khi con muốn suy tưởng thêm về Phật Pháp, nhưng không được. Bổ sung thêm kiến thức về Phật Pháp thì con làm dễ dàng, bây giờ thì con đã nắm trên mặt tri thức gần đủ các Pháp cơ bản nhất rồi. Vô Thường, Khổ, Vô Ngã, Tứ Thánh Đế, Bát Chính Đạo, Duyên khởi, Nghiệp, Tam Độc, Luân Hồi, Tam Giới, Niết bàn, những khác biệt cơ bản giữa Phật giáo Thượng Toạ Bộ và Phật Giáo Đại Thừa… con đều có thể “giảng giải” cho những người chưa biết được. Nhưng thực sự “suy tưởng” như trước kia con vẫn làm thì bây giờ con không làm nổi. Chưa bao giờ con thấy mình chỉ đang sống “qua ngày” như thế này. Một ngày bây giờ với con thì gần như chỉ là “À, đến lúc ăn rồi”; “À, đến lúc giải trí rồi”; “À, đến lúc nghiên cứu về Phật Pháp rồi”; “À, lại một ngày mới rồi”… Con bây giờ có cảm giác thật kiệt quệ. Muốn dùng trí tuệ thì không được, muốn cảm xúc thì cũng rất phù du… Bây giờ con thật sự không biết phải làm thế nào cho phải. Kính mong Bạch Thầy chỉ cho con một con đường.
Có thể do con hiểu Phật Pháp qua lý trí suy luận nên cái khổ mà con nói mang tính tâm lý, ảo tưởng, ảo giác hơn là cảm giác thực. Nếu con thực sự thấy vô thường, khổ, vô ngã thì tham ưu đoạn giảm, mà tham ưu đoạn giảm thì bớt chấp thủ, bớt dính mắc, bớt bị ràng buộc, như vậy lẽ ra con sẽ thấy tâm hồn nhẹ nhàng, thanh thản, tự do và an lạc mới đúng. Sao lại có thể rơi vào buồn khổ, chán chường, buông xuôi, kiệt quệ? Phải chăng con bị ám ảnh bởi ý tưởng vô thường, khổ, vô ngã hơn là thực sự chứng nghiệm những bản chất thật của nó? Như vậy chẳng lẽ con đã rơi vào tâm si hay vô ký?
Con nói: Một ngày bây giờ với con thì gần như chỉ là “À, đến lúc ăn rồi”; “À, đến lúc giải trí rồi”; “À, đến lúc nghiên cứu về Phật Pháp rồi”; “À, lại một ngày mới rồi”… Đây chỉ là những ý niệm, tư tưởng, quan niệm… hình thành từ sự hiểu biết Phật Pháp qua tưởng tri và thức tri, chứ không phải thực thấy qua trí tuệ (paññāya passati) trong chánh niệm tỉnh giác. Từ nibbindati thường được định nghĩa là nhàm chán, nhưng thực ra nó ám chỉ thái độ không còn ham thích trong dục lạc chứ không phải là trạng thái chán chường của một tâm sân. Nibbindati thường đi chung với virajjati (thoát khỏi mê đắm) và vimuccati (giải thoát ràng buộc), mà giải thoát tham đắm ràng buộc thì sẽ không còn cái khổ tâm lý từ ảo giác của cái ta lý trí nữa.
Không phải là ăn với ý tưởng “À, đến lúc ăn rồi” mà là khi ăn con cần chánh niệm tỉnh giác biết rõ động tác đang ăn một cách minh bạch, không để ý niệm, tư tưởng hay quan niệm của cái ta ảo tưởng xen vào. Con cần phải sống nhiệt tình với tâm vô ngã vị tha, không nên sống thụ động tiêu cực, mà nên sống thiết thực đem lại lợi lạc cho mình và người, thì từ đó con mới có thể chứng nghiệm bài học giác ngộ giải thoát.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính Bạch Thầy, vậy Thầy có thể chỉ cho con một cách cụ thể nào, giả dụ như một phương pháp thiền nào đó để thoát khỏi ám ảnh không ạ? Vì với tâm trạng của con bây giờ thì thực sự là con không thể nào nhiệt tình với thứ gì được, dù là khi làm những chuyện vốn khiến con thấy vui. Con vẫn biết và vẫn cố sống sao cho tốt, nhưng mỗi khi đêm về hay mỗi khi rảnh ra một thoáng thời gian rỗi là con lại chìm vào những ám ảnh như Thầy nói. Và thế là con cứ đau khổ, sợ hãi; rồi lại tạm kìm nén những cảm xúc này lại mà sống; rồi lại đau khổ, sợ hãi… Con thấy mệt mỏi quá Thầy ạ…
Đúng là con đang rơi vào tình trạng “cước căn bất điểm địa”, lơ lửng không có chỗ đặt chân. Lý trí với những ảo tưởng đã hiểu Phật Pháp nhưng thực ra chỉ là những kiến thức vay mượn chưa được kiểm nghiệm. Bây giờ con lại muốn vớ lấy một cái phao phương pháp nào đó để bám níu, nhưng càng như thế con càng rời xa đất thật, vẫn chỉ muốn đặt chân trên cái phương tiện nào đó hơn là đặt chân trên đất thật để bước đi từng bước vững vàng. Con thiếu thận trọng chú tâm quan sát, nên ngay trong câu hỏi trước thầy đã nói: “khi ăn con cần chánh niệm tỉnh giác biết rõ động tác đang ăn một cách minh bạch, không để ý niệm, tư tưởng hay quan niệm của cái ta ảo tưởng xen vào” nhưng con không để ý nên không thấy ra trong đó nghệ thuật sống giác ngộ giải thoát. Mảnh đất thật chính là thực tại thân-tâm-cảnh ngay đây và bây giờ. Thực tại có thể là niềm đau, nỗi khổ, có thể là sợ hãi, muộn phiền… nhưng hãy quan sát nó một cách trọn vẹn và nhiệt tình thì không những con thông suốt được nó mà ngay đó con tìm thấy được một niềm an lạc tuyệt vời. Đừng nương tựa vào đâu, hãy tự thắp sáng chính mình thì mọi phiền não khổ đau sẽ không còn tồn tại.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy, con đọc Kinh, nghiên cứu Phật Pháp, muốn thực hành để chứng nghiệm ý Kinh, nhưng trong quá trình thực hiện cũng không phải dễ dàng. Thưa thầy, khi sự lo âu sợ hãi diễn ra, mình phải làm thế nào? Xin thầy cho con biết quá trình tu tập các sư có gặp như vậy không? Con xin cảm ơn
1) Thực hành để chứng nghiệm ý Kinh là cả một vấn đề. Nếu con đọc Kinh sách, nghiên cứu Phật Pháp nhưng hiểu sai thì lấy cái sai mà hành làm sao chứng nghiệm được ý Kinh? Nếu con hiểu đúng thì sẽ hành đúng, và lúc đó hiểu, hành và chứng nghiệm hầu như là một, sao lại không dễ dàng? Hễ thấy khó thì coi chừng con hiểu còn sai đó. Vậy đừng vội hành khi chưa thật sự hiểu.
2) Ngừa bệnh hơn chữa bệnh. Cũng vậy đừng để lo âu sợ hãi diễn ra rồi mới lính quýnh không biết “phải làm thế nào”. Khi con nói “phải làm thế nào” không phải cũng là lo âu sợ hãi đó sao? Người xưa nói: “Đừng để mất bò mới lo làm chuồng”. Nếu hàng ngày con thường biết mình (chánh niệm tỉnh giác) khi hành động, nói năng, suy nghĩ thì lo âu sợ hãi sẽ khó mà phát sinh. Cho dù có thì con cũng sẽ biết lắng nghe nó một cách khách quan, trọn vẹn và thấy rằng nó là pháp duyên khởi, có sinh có diệt, chỉ cần không mê muội với nó là được, có gì phải lo ngại?
3) Mỗi người tu có mỗi tình huống khác nhau nhưng bản chất của pháp thì giống nhau. Con cứ ngay nơi tình huống của mình mà thấy để tự điều chỉnh nhận thức và hành vi cho đúng bản chất thật của pháp, chứ không cần bắt chước hay so sánh với ai để sinh ra phân tâm và ngã mạn.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy, dạo này tâm con bất an. Con cảm thấy hình như có 1 cưỡng lực làm cho thân tâm con mệt mỏi. Con cảm thấy con ghét cái bản ngã. Nhưng khi con muốn diệt trừ nó, thân tâm con lại càng bất an. Xin thầy chỉ cho con 1 nguyên nhân nhất định tại sao tâm con lại như thế? Cám ơn thầy.
Bất an là một trạng thái tâm bị chi phối bởi quá khứ, bị lôi cuốn vào tương lai hoặc bị đắm chìm trong hiện tại, nên không thể an ổn tại đây và bây giờ. Khi tâm bị chi phối như vậy không còn ý thức được thực tại thân tâm một cách rõ ràng minh bạch. Sự mê mờ về chính mình gọi là thất niệm, bất giác. Tình trạng này tạo điều kiện cho tâm vọng động bất an. Dịch lý gọi là THẦN không minh thì Ý dao động, Ý bất ổn thì KHÍ phân tán, KHÍ tán loạn thì HÌNH mệt mỏi. Cái mà con gọi là cưỡng lực gì đó chính là lực xung động của ý tạo ra sự xáo trộn của khí và hình. Đây đúng là quy trình tạo tác của bản ngã, nhưng nếu con ghét nó, muốn tiêu diệt nó thì chỉ làm cho thân tâm xáo trộn bất an thêm mà thôi.
Tóm lại, nguyên nhân chính của bất an là không biết mình (do thiếu chánh niệm tỉnh giác, hay không đủ thận trọng, chú tâm, quan sát thực tại thân tâm) nên để cho ý niệm, tư tưởng, thời gian xen vào hình thành cái ta ảo tưởng. Nếu biết quay trở lại trọn vẹn với thực tại (chánh niệm) không bị tham ưu che lấp thì tánh biết liền thấy rõ thực tánh pháp (tỉnh giác). Ngay lúc đó không có cái ta ảo tưởng nên cũng không có bất an. Nhớ là càng đối kháng càng tạo ra bất an. Hãy lắng nghe quan sát nỗi bất an một cách tự nhiên, trọn vẹn, không đối kháng, thì bất an sẽ tự biến mất.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con có một câu hỏi rất quan trọng đối với việc tu tập của con, xin Thầy cho con lời chỉ dạy. Vốn con rất sợ cảm giác đau đớn nên từ lâu con đã chuẩn bị bằng cách tu tập thiền định để khi chết tâm con không tán loạn vì sự đau đớn. Nhưng khi nghe Thầy giảng về thái độ buông rỗng lặng trong sáng tự nhiên của tánh biết, thì con lại thấy nhất niệm hay nhất tâm của thiền định vẫn còn chỗ dính mắc bám trụ, tuy tâm không tán loạn nhưng cũng không thật sự nhẹ nhàng thanh thoát. Vậy con có nên buông luôn cả Thiền Định để cảm nhận rõ mà không đối kháng với sự đau đớn, hay sự chết hầu thấy sự sinh diệt của tất cả các Pháp lúc đó? Như con đã nói con rất sợ đau đớn, liệu bài học đau đớn (nếu có) cuối cùng này con có thể kham nổi hay không? Sự phân vân của con là nên duy trì hay nên bỏ thiền định để đối mặt với nỗi đau và cái chết?
Lúc lâm chung, với người đời thì được nhất niệm hay cận định (do niệm) hoặc nhất tâm (do định) là tốt rồi, như vậy sẽ không tái sinh vào các đường ác (cõi khổ). Nếu chết với tâm nhất niệm hay cận định thì được sinh vào các cõi trời Dục Giới, nếu chết với nhất tâm từ sơ thiền cho đến tứ thiền thì sẽ tái sinh vào cõi Sắc Giới, nếu chết với một trong 4 tâm thiền “đối tượng không” thì sẽ tái sinh vào cõi Vô Sắc Giới. Nhưng vì tam giới vẫn còn vô minh ái dục, nghĩa là vẫn còn bản ngã nên vẫn chưa giác ngộ giải thoát được, do đó người tu buông luôn cái ngã, sẵn sàng đối diện với thực tánh pháp, dù đó là đau đớn hay an lạc. Thật ra, sợ hãi chỉ là một ảo tưởng khi con tưởng tượng đến cơn đau, nhưng khi cơn đau thực sự đến thì con có thể trải nghiệm nó, không có gì đáng sợ.
Tánh biết vốn rỗng lặng trong sáng nhưng bị cái ta ảo tưởng tham sân si, lo lắng, sợ hãi… che lấp nên mới không an lạc được. Không an lạc nên bản ngã lăng xăng tìm kiếm và chuốc lấy bất an. Khi bản ngã đã bất an thì nó lại muốn trú vào định để được an lạc. Đó là lý do vì sao nhiều người ham thích thiền định. Nhưng trú vào định thì vẫn còn vô minh ái dục nên không bao giờ thấy được thực tánh pháp. Đó không phải là pháp đưa đến giác ngộ giải thoát. Nếu con muốn giải phóng mọi nỗi sợ hãi thì đừng trú vào đâu và đừng trốn tránh sự thật. Hãy buông cái ta đầy sợ hãi ấy ra thì ngay đó tánh biết liền đầy đủ giới định tuệ (vốn viên mãn bên trong) chứ không phải trạng thái định hữu hạn do bản ngã tạo tác bên ngoài.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy, con có đôi điều mong được thầy giải đáp. Thứ nhất là nhiều khi con thấy xấu hổ và hối hận về những việc trong quá khứ do sinh những tâm sân, si, mạn, nghi. Điều này khiến con lo lắng bất an vậy làm sao để hết? Thứ hai là với một đời sống bận rộn như con phải học 15, 16 tiếng mỗi ngày thì con nên dành ra bao nhiêu tiếng để ngồi thiền là hợp lý, cũng như nên ngủ bao nhiêu tiếng một ngày để giữ tỉnh táo mà không bị rơi vào giải đãi? Thứ ba là khi làm những công việc về trí óc đòi hỏi suy nghĩ nhiều thì con làm sao có thể tập trung được vào hơi thở để giữ chánh niệm, hay là do con hiểu sai ạ? Con hỏi có gì sai sót xin thầy chỉ dạy. Con xin cảm ơn thầy.
1) Xấu hổ, hối hận việc làm sai và lo lắng bất an cũng là điều tự nhiên. Vậy cứ để tự nhiên để thấy ra chính mình trong chuỗi nhân quả đó. Điều quan trọng là có nhận thức đúng bản chất hành vi của mình không, hay chỉ hổ thẹn vì hư danh hay vì một quan niệm đạo đức nào đó?
2) Cứ ngủ nghỉ theo nhu cầu cần thiết và hợp lý trong điều kiện của mình, không nên gượng ép, không nên buông trôi. Không cần quy định giờ ngồi thiền, chỉ cần biết tùy lúc mà thư giãn, buông xả để cho thân tâm nghỉ ngơi hoàn toàn khi cần thiết, ngồi nằm gì cũng được, ở đâu cũng được, nhưng không nên gò bó vào bất cứ phương pháp hay hình thức nào.
3) Không cần tập trung vào hơi thở. Chỉ cần khi thất niệm nhớ mình đang thở để đưa tâm về thực tại, không để nó chạy rông thôi. Chủ yếu là khi hành động nói năng suy nghĩ gì cũng nên sáng suốt, định tĩnh, trong lành là mọi việc sẽ ổn. Khi cần thiết để thích ứng một tình huống thì nên thận trọng, chú tâm, quan sát rõ ràng là được.