Câu hỏi:
Thưa Thầy, xin cám ơn Thầy đã trả lời câu hỏi cho con. Trên hành trình này con phải học cách tự điều chỉnh cho mình, biết nương tựa vào bản thân là chính. Con định tạm thời chưa hỏi Thầy thêm, nhưng bây giờ lại có câu hỏi khác, nên con xin được hỏi Thầy nhé: Trong những phép Quán bất tịnh để giảm tham ái, có phép Quán tử thi. Thỉnh thoảng may mắn, từ những nguồn chia sẻ trên mạng, con có được một, hai bức hình tử thi có dòi, hoặc tử thi được mổ xẻ. Hoặc con cũng cố gắng xem thêm video giải phẫu cơ thể người của các bác sỹ nước ngoài (trên Youtube) rồi sau đó con tập quán. Lúc đó thì tưởng chừng như khá ổn. Nhưng có lần, khi xem những mô hình người kích cỡ thật, dùng dàn dựng lại lịch sử, nhìn những bộ tóc giả, những khuôn mặt vô hồn, con lại thấy ghê sợ. Con thấy bao nhiêu nỗi sợ hãi cùng tưởng tượng cứ thế trổi dậy, rồi những hình ảnh về những hủ tục man rợ thời cũ (được thâu lượm qua phim ảnh và sách vở) cũng hiện lên. Lúc đó con chỉ muốn thoát ra khu vực tham quan đó càng nhanh càng tốt. Rồi con nhớ đến ngài Ajahn Chah, cũng từng sợ hãi và hoảng loạn một mình giữa đêm khuya ở nghĩa địa, nhưng cuối cùng đã vượt qua. Con cũng nhớ có một vị Sư nào đó, kịp lúc có một cái xác đang trương phồng, rồi ngồi quán với nó trong 1-2 ngày gì đó, sau đó Sư không còn hứng thú gì với cơ thể nữa. Thưa Thầy, Thầy có nghĩ là nếu như không đủ ba la mật, thì một người không thể vượt qua những kinh nghiệm như ngài Ajahn Chah không? Thỉnh thoảng, khi nhìn thấy con rết, con cũng vô cùng sợ hãi, tưởng tượng nếu nó cắn người hoặc chui vào đâu đó, thì thật là tệ. Nếu nó không bò đi nhanh, con không hiểu mình có thể bình tĩnh nổi để không phạm giới không nữa. Thưa Thầy, đối với những nỗi sợ hãi sâu dày như thế, Thầy có kinh nghiệm nào để vượt qua không, xin Thầy từ bi chia sẻ cho con. Con xin đảnh lễ Thầy. Con kính chúc Thầy mọi điều an lạc…
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời