Kính thưa sư,
Con tập buông xả những điều phiền não, lo lắng, hiện tại và tương lai nhưng khi hành thiền thì con lại cảm thấy lo nhiều hơn, nhất là về sự chết, như vậy con hành không đúng phải không Sư? Kính mong Sư khai thị giúp con. Kính.
Làm sao con tập buông phiền não được? Cố tình buông phiền não tức là đuổi nó vào trong vô thức hoặc chỉ gia thêm phiền não mà thôi. Hãy để yên phiền não như nó đang là mà cảm nhận với lòng thông cảm, yêu thương vì nó đang giúp con phát huy trí tuệ và từ bi. Thấy phiền não như nó đang là mà không tỏ thái độ lấy hoặc bỏ mới thật sự là buông.
Sợ chết cũng là một phiền não, hãy thường niệm sự chết thì con sẽ không sợ chết nữa. Khi con thật sự trọn vẹn với chính mình từng giây phút con sẽ hiểu sống chết thực sự là gì. Chết chính là vẻ đẹp của sự sống hay nói cách khác, chết đi chính là để được sống còn. Nếu muôn loài không chết đi từng giây phút làm sao có thể sống được? Nếu không có sự chết mà chỉ có sự tồn tại thì đó mới là sự chết đáng buồn, đúng không?
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thầy ơi,
Con lại làm phiền đến thầy rồi. Con cố gắng học Đạo cùng sống và trải nghiệm cuộc đời nhưng mà con thấy khó quá. Con biết tâm con cứ bị lôi cuốn và nghe Pháp Thoại của thầy thì mới trở về. Rõ ràng con biết mà không làm sao được. Con cũng nhớ đến câu thầy dậy là “Thuận Pháp Tuỳ Duyên” rồi con mới tỉnh, rồi lại bị lôi cuốn, rồi lại tỉnh. Cứ lập đi lập lại.
Trong khi con vừa vướng việc này việc kia thì con vừa phải chiến đấu với chính mình. Những vui, buồn, mừng, giận, thất vọng, phiền não cứ đến rồi đi. Nhưng cái khó nhất của con bây giờ là cái lòng không có tự tin ở chính mình và thiếu quyết tâm trong mọi việc.
Con biết con có tự tin và quyết tâm nhưng con bị cái gì đó làm con thật khó chịu mà không sao thông suốt được.
Ví dụ, hiện tại trong việc làm của con thì vì con đang quay lại công việc cũ mà năm xưa con làm. Bây giờ tập làm lại ban đầu thì con cũng khiêm tốn, nhưng trở thành bị rụt rè và người ngoài coi con như người không thông minh và thiếu kinh nhiệm. Đôi khi con cảm thấy là mình cũng như vậy. Rồi lúc nào cũng nghĩ mình yếu đuối và nhỏ bé. Và gần đây con bị người ta lợi dụng trong công việc. Cùng lúc con không học được gì ở trong công ty đó thì con quyết định đổi công ty khác. Nhưng vẫn làm nghề đó. Trong công việc này thì cần phải có nhiều tự tin, ba hoa, mánh khoé, quyết tâm và khéo nói. Từ khi con học Đạo thì con khó mà làm được cái kiểu mánh khoé, ba hoa và ngã mạn. Nói thì thế nhưng con nghĩ vấn đề là cũng không phải là ai hay công ty nào cả. Vấn đề là CON.
Thầy ơi, bây giờ con phải làm sao? Chắc con không đủ tinh tấn, chánh niệm và tỉnh giác rồi phải không? Con cứ bị lung lay, không tự mình quyết định được, cứ so đo hoài trong các mọi việc. Lúc nào cũng sợ và mất tự tin và nhiều khi cảm thấy rối loạn hết lên. Con thật là mệt với mình quá. Con xin thầy dậy con phải làm sao bây giờ.
Con chúc sức khoẻ thầy và xin được nương nhờ nơi Tam Bảo.
Nương nhờ Tam Bảo chính là quay về với sự sáng suốt, định tĩnh, trong lành nơi chính mình. Vì con cứ so đo, định lượng với công việc và hoàn cảnh bên ngoài để cầu toàn nên tâm đương nhiên là bất an, xáo trộn. Nếu con biết trở về trọn vẹn tỉnh thức để có thể cảm nhận được những nỗi bất an trong con thì con liền an. Đừng bao giờ cần cái an bên ngoài, cũng không cần cố gắng để an bên trong, chỉ cần trọn vẹn cảm nhận nỗi bất an đó, thì con sẽ thấy “cái an thật sự” ở nơi tánh thấy vốn an nhiên tự tại chứ không có trạng thái hay hoàn cảnh nào an trong “ba cõi bất an như ngôi nhà cháy” này được cả. Đừng hướng ngoại cầu toàn, chỉ có tánh thấy mới hoàn hảo mà thôi.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Mô Phật, con kính đảnh lễ Sư.
Thưa Sư, con ngồi thiền và hành thiền thì những chuyện đã qua trong quá khứ nó trở về với con rất nhiều, như là nuối tiếc, hối hận, buồn… như vậy là con đã hành sai phải không thưa Sư, nhất là trong khoảng thời gian 2-3 tuần nay, khi con không đi chùa? Kính mong Sư khai thị cho con. Kính.
Khi ngồi thiền quá khứ trở về là chuyện bình thường, nó giúp con thấy lại những gì con đã trải nghiệm để qua đó học lại bài học của mình trong quá khứ mà con chưa thông suốt hoặc đã ứng xử sai lầm. Con chỉ nên bình tĩnh sáng suốt để thấy ra những tập khí đó chứ không nên trấn áp chúng hoặc ân hận ray rứt về chúng.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con xin đảnh lễ thầy!
Thưa thầy, con đã đọc được câu hỏi của một quý anh chị hỏi với nội dung như thế này ạ: “khi con trở về với thực tại, ngay lúc đó thường có suy nghĩ vẩn vơ kéo thóat khỏi thực tại, thường kéo con về quá khứ, tương lai hoặc những ảo tưởng do bản ngã vẽ vời ra. Con liền kéo tâm trí về thực tại nhưng việc làm này có vẻ cưỡng ép và khiến con mệt mỏi. Con xin hỏi thầy con đã làm sai chỗ nào phải không? Xin thầy cho con lời khuyên. Con xin cảm ơn”.
Con cũng đang vướng mắc và trăn trở tìm đường đi. Có một thời gian, mỗi khi nghĩ đến những muộn phiền, bực dọc của quá khứ, đâm ra khinh ghét người hiện tại… con biết như thế chỉ làm mình đau khổ, tâm không bình an và muốn dứt bỏ. Sau đó con thực tập, cứ mỗi khi nghĩ đến những điều đó, con lại tự nhắn nhủ là không tốt, lâu dần sẽ làm mình càng dữ và hận càng sâu khó dứt bỏ, nó làm con không thoải mái nên con suy nghĩ đến những điều tốt đẹp hơn, nhẹ nhàng hơn… Sau 1 thời gian con đã bớt nghĩ đến nhưng lâu lâu lại trỗi dậy và không thể cắt bỏ tận gốc rễ. Con biết con đã thực hành sai, nhưng không biết phải làm cách nào. Nay đọc được hồi đáp của thầy cho câu hỏi trên con đã lơ mơ hiểu ra vấn đề nhưng chưa thật sự hiểu hết. Mong hồi đáp của thầy để con sớm tìm thấy con đường thực hành đúng đắn, dứt bỏ hết phiền muộn và sân hận trong lòng, sống yên vui và thanh thản hơn. Con cảm ơn thầy ạ.
Tâm tự sinh, tự diệt, con không cần can thiệp, chỉ cần thấy sự sinh diệt của nó thôi. Nếu can thiệp thì lại thêm một tâm lăng xăng toan tính nữa, như vậy biết bao giờ mới yên.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy, thời gian gần đây con gặp chuyện buồn tình cảm. Con hiểu tất cả sự khổ đau, mệt mỏi là do cái tâm tham, sân, sợ hãi của con gây ra, nhưng con chưa vượt thoát được. Có giai đoạn con suy nghĩ, quan sát dòng cảm xúc của mình nhưng con lại bị rơi vào trạng thái stress, hầu như con rất khó ngủ, sáng dậy cảm thấy trống trải, tim đập mạnh và sợ hãi. Thời gian gần đây, con tập quan sát mọi thứ xung quanh mình nhưng vẫn chưa cảm thấy trọn vẹn với thực tại. Con xin thầy chỉ dạy cho con từng bước giúp con an định và không cảm thấy bồn chồn, bất an khi mới thức dậy ạ. Con cảm ơn thầy rất nhiều. Con xin đảnh lễ thầy
Đừng cố gắng an định, chỉ thấy rõ sự bất an như nó đang là thôi. Bất cứ phương pháp nào đưa đến an định đều chỉ tạm thời, và thực ra nó chỉ tạo ra sự bất an khác. Thấu triệt được sự bất an mới thực sự an. Bất an giúp con học ra tình trạng thực của chính mình, từ đó thấy ra nhân quả và vô số những điều kỳ diệu khác. Con không chịu học những thông điệp của pháp từ sự bất an thì làm sao giác ngộ giải thoát được? Giống như học sinh gặp bài toán khó thì muốn trốn học vậy đó, càng trốn càng lo sợ, chỉ khi nào thông suốt bài toán mới yên tâm thôi.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính thầy!
Đầu con hay nói nhẫm, hay độc thoại lắm thầy ạ. Con toàn độc thoại những vấn đề tốt xấu để con xem cái nào xấu cái nào tốt con làm và tránh. Nhiều khi cứ độc thoại những suy nghỉ của lời Phật dạy trong kinh và nhiều cái nữa. Có khi độc thoại làm con tốt lên, hướng đến cái lành. Có khi độc thoại làm con xấu đi, không thể ngủ được, cứ văng vẳng trong đầu con.
Vậy con nên làm như thế nào? Mong sư chỉ dạy cho con.
Suy nghĩ miên man cũng là biểu hiện của sự suy nhược thần kinh do căng thẳng gì đó. Con nên thư giãn buông xả và chú tâm trọn vẹn vào thực tại đang là một cách tự nhiên để hóa giải những căng thẳng.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy hoan hỉ cho con được phép hỏi 1 câu là, cách đây 2 ngày tự nhiên trong đầu con rỗng lặng 1 cách khác thường làm con không thể tập trung được, 2 con mắt thì sụp xuống giống như buồn ngủ, con tưởng mình buồn ngủ con đi nằm ngủ thì không ngủ. Con quan sát đầu thì đầu không căng không đau đầu, con quan sát tâm thì thấy tâm lo sợ vì sự rỗng rang đó. Con xin hỏi Thầy đó là hiện tượng gì? Vì pháp học quá ít nên con không hiểu. Đó có phải là con bị hôn trầm không thưa Thầy? Con xin cám ơn Thầy.
Có hai loại rỗng lặng: Một là rỗng lặng trong sáng, thấy biết rõ ràng tự nhiên, không vướng ngại gì cả. Đó là tánh biết không bị che lấp bởi bản ngã và tư tưởng. Hai là rỗng lặng của trạng thái vô ký, tiêu cực, thiếu sinh động. Đó là tâm si kết hợp với xả và nghi hoặc tâm vô nhân dị thục bất thiện. Trong trường hợp thứ 2 con nên sử dụng 4 giác chi: Niệm, trạch pháp, tinh tấn, hỷ bằng cách hăng hái phấn khởi lên để lắng nghe quan sát rõ mọi hoặt động của thân tâm.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính chào thầy.
Con là 1 người hay đa sầu đa cảm, cả nghĩ thái quá. Có nhiều vấn đề cũng bình thường thôi nhưng lại suy nghĩ thái quá và làm quá lên mọi chuyện. Con đang học cách suy nghĩ trung dung, Tuỳ duyên thuận pháp mọi chuyện để cân bằng tâm trí nhưng đôi khi con vẫn bị cả nghĩ, nhạy cảm quá mức với những sự việc mà đáng ra chẳng có gì to tát.
Con xin thầy chỉ dạy cho con ạ.
Con xin cảm tạ.
Con nên đọc chương “Suy nghĩ chín chắn” trong cuốn Sống Trong Thực Tại để hiểu rõ về Chánh Tư Duy. Nếu con biết rõ lúc nào nên suy nghĩ chín chắn (chánh tư duy) lúc nào nên lặng lẽ chiếu soi (chánh kiến) thì con sẽ không còn cả nghĩ nữa. Và con cũng nên đọc hết cuốn Sống Trong Thực tại để thấy ra những vấn đề liên quan với nhau trong thân tâm mình.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa thầy,
Con là một người vốn thích an nhàn, không bon chen, hơn thua, giành giật. Trước giờ con cứ tưởng mình sống thanh thản không có nhiều tham, sân, si, nhưng nay dòng đời đưa đẩy, con vào làm tại một công ty mà công việc hàng ngày là đi tìm kiếm thông tin ngoài thị trường nên khá vất vả, mệt mỏi, môi trường làm việc thì dò xét nhau từng chút một để hạ bệ, ngoài đường thì tiếp xúc với người ở chợ nhiều. Thầy có nói thanh thản không mâu thuẫn với vất vả, cuộc đời phải ướp chút mưa sương nắng bụi mới thêm phần thi vị. Và ở đấy con cũng nhìn thấy những cái tham của con nổi lên khi giữa trời nắng, thấy buồn bực, ganh tức với các bạn nhà khá giả hơn ngồi cafe máy lạnh. Nghe lời thầy con tỉnh thức để ngắm nhìn từng con sóng đi qua tâm trí con, thỉnh thoảng tự hỏi làm để sống hay sống để làm. Nhiều lúc muốn xuất gia nhưng nghĩ lại đó chính là lòng tham của mình, là sự yếu đuối trốn tránh cuộc đời.
Sáng 6h30 ra khỏi nhà, chạy ngoài đường đến 5h chiều, về nhà làm báo cáo đến 8h tối, thân xác rã rời làm tâm trí cũng xơ xát theo. Vì nuôi con ăn học mà nhà gánh khoảng nợ không nhỏ, ba má cũng đến tuổi nghỉ ngơi mà trong nhà của cải dành dụm được chỉ là niềm hy vọng vào tương lai của con. Biết cái nghiệp mình dở nên mình phải ráng gánh và học bài học từ nó, nhưng con sợ cái vòng xoáy ấy giữ con quá lâu để một ngày sự tỉnh thức của con bị nó cướp mất. Nhìn xung quanh tìm một người chung đường chẳng có. Xin thầy thương con chỉ con cách gì để luôn giữ được cái tâm trí của mình không bị sa ngã, cám dỗ. Con có thể tìm thấy nơi đâu cái đại dũng, đại trí để có thể theo được bước chân Phật.
Mong một ngày sớm được gặp và trò chuyện cùng thầy.
Con chúc thầy sức khỏe và bình an.
Thân
– Muốn giữ điều kiện thuận để tâm luôn ở trạng thái thanh thản không tham sân si, nên khi gặp điều kiện nghịch liền sinh thái độ tham sân si.
– Mặc dù có quan sát hiện trạng thân tâm cùng với những cảm xúc của nó nhưng do thái độ đối kháng nên không thấy một cách trọn vẹn sự kiện như nó đang là, chỉ nôn nóng muốn nó mau chấm dứt, nên tâm càng sân hơn.
– Khi con đặt hướng mục đích sống là hưởng thụ trạng thái lý tưởng tốt đẹp – như an lạc chẳng hạn – thì tất nhiên con sẽ phải đương đầu với những trở ngại khó khăn đối nghịch với mục đích đó.
Nếu con đổi hướng nhìn, xem đời sống là bài học khám phá Sự Thật nơi chính mình và cuộc đời thì mọi sự đến đi – dù thuận hay nghịch – là pháp trung thực nhất để thấy ra và con sẽ nhận ra rằng mọi tình huống đều có lợi cho sự giác ngộ Lẽ Thật.