Con cảm ơn Thầy nhiều! Nhu vậy buồn ngủ của con là do căng thẳng công việc và ngồi nhiều chứ không phải hôn trầm rồi, nhưng công việc con cũng chẳng làm gì hơn được! Đúng là cuộc sống ở đời này là bất toàn và bất an thôi ạ!
Nếu con biết chấp nhận công việc với thái độ thư giãn buông xả thì con sẽ thấy nhẹ nhàng và dễ chịu hơn. Chúc con dễ dàng lấy lại sự bình thản tự nhiên.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy! Khi con ngồi thư giãn buông xả để quan sát hơi thở, hoặc những khi chú tâm nghe pháp Thầy giảng con thường xuyên đi vào trạng thái thế này:
Đầu tiên con cảm nhận hơi thở thô và dài, sau đó dần dần hơi thở trở nên nhẹ nhàng và ngắn hơn. Tiếp đó con cảm nhận toàn thân biến mất, chỉ còn lại hơi thở vi tế cùng với một khoảng trống mênh mông, các giác quan của con lúc đó nhạy bén hơn nhất là thính giác. Tuy nhiên khi cảm nhận cái khoảng không gian mênh mông đó con thấy mình có sự hoang mang, lo lắng, cứ như mình đang ở trong bầu vũ trụ bí hiểm vậy. Mỗi khi đến đó con lại phải chủ động thở để trở lại trạng thái bình thường, tất nhiên sau mỗi lần buông thư như vậy con thấy đầu óc minh mẫn, cơ thể nhẹ nhàng hơn. Điều con băn khoăn đó là cái sự lo lắng, cảm giác bất an khi đối mặt với cái khoảng không bao la ấy, con không hiểu tại sao.
Con xin Thầy chỉ cho con chỗ này. Con kính ơn và chúc Thầy luôn mạnh khỏe.
Đó là cảm thức mất sự an toàn. Khi đối diện với một sự kiện lạ lùng chưa từng biết đến, tâm thức của bản ngã luôn e dè, nghi ngại, lo lắng, sợ hãi và tưởng tượng. Tâm thức luôn thích đi theo lối mòn của cái đã biết nhưng muốn tò mò muốn biết cái chưa biết, vì vậy có người thích hoặc không thích khám phá cái mới mẻ.
Khi thư giãn buông xả tâm sẽ tự động nhận biết “sự kiện thở đang diễn ra”nơi thân, nếu sự nhận biết do trọn vẹn tỉnh thức (chánh niệm tỉnh giác) thì tuệ sẽ thấy được thực tánh pháp, còn nếu theo dõi, ghi nhận “hơi thở” với tầm – tứ thì nimitta (ấn tướng) của định sẽ đến như con đã thấy (hoặc nhiều nimitta khác tùy mỗi người). Những ấn tướng như vậy là bình thường, chỉ cần nhận biết rõ ràng đừng để phan duyên hoặc chìm đắm theo nó là được.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con chào thầy!
Thưa thầy, có một sự việc con gặp rất nhiều lần, mỗi lần như vậy con đều rất rắc rối. Con xin trình bày sự tình mong thầy giải quyết cho con và giúp con gỡ rối được, con xin cảm ơn thầy nhiều.
Thưa thầy, hàng ngày mọi chuyện con đều làm bình thường, cảm nhận của con khi công việc và việc gia đình dù có khó khăn hay là khúc mắc gì ập đến con đều vượt qua 1 cách dễ dàng và khi đã xong thì con đều chẳng nhớ gì nữa, trạng thái của tâm lúc nào cũng diễn ra theo chiều hướng tự nhiên. Nhưng thỉnh thoảng vào buổi tối lúc tầm 10h – 11h là có những hôm tự dưng tâm con biến động mạnh, con cảm giác sợ hãi, rồi cứ bị cái trạng thái đó tra tấn. Dù tánh biết của con chiếu soi rõ ràng, nhưng con vẫn không tài nào trấn tĩnh được, toàn gặp trong trạng thái con thiu thiu nhắm mắt. Cứ nhắm mắt là con lại cảm giác sợ hãi, cái sợ hãi đó lấn áp mạnh ghê gớm mà con không thoát ra được. Thưa thầy thỉnh thoảng con hay bị như vậy. Có lúc cảm ứng đạo giao thì tánh biết có trí tuệ nói luôn ra đó là ai hoặc chỉ hiện lên cho con thấy thôi con đã đủ sợ hãi Thưa thầy làm sao cái sợ hãi đó con tan biến ạ. Con xin cảm ơn thầy nhiều. .
Đó là “cầm dao lâu ngày đứt tay” hoặc “đi đêm có ngày gặp ma”. Thầy đã cảnh báo khi con quá ham thích “hành thiền” nhưng con vẫn không chịu sống bình thường để chiêm nghiệm đời sống bình thường như nó đang là, con “hành thiền” quá mức không cần thiết với một quan niệm kiên định, phi thường, nên cũng đã rơi vào một trạng thái căng thẳng “âm tính” nhất định mà con quá quen thuộc đến nỗi không nhận ra được nữa, thế là luật “đồng khí tương cầu” tất nhiên phải xảy ra. Con buộc vào thì bây giờ tự mở ra thôi!
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy,
Con có gửi câu hỏi rồi, nhưng hệ thống báo lỗi nên con gửi lại ạ.
Con chưa thể lặng lẽ quan sát được nỗi sợ, con vẫn bị nỗi sợ chi phối con. Con rất sợ đi máy bay, con sợ máy bay rớt. Do tính chất công việc nên lần này con không thể từ chối nữa nếu không sẽ mất việc. Con cảm thấy mình bị dồn ép vào chân tường, khó thở vì quá sợ. Con đã đi điều trị với bác sĩ được hơn nửa năm nhưng vẫn không hết. Con biết mình ngu muội để nỗi sợ cuốn đi. Con mong Thầy thức tỉnh con một lần cho mãi mãi, con muốn được tự tại an nhiên không bị chi phối, làm chủ được, sáng suốt khi đối diện với sự vật sự việc.
Con cám ơn Thầy,
Con làm gan cứ đi máy bay một hai lần không chừng hết sợ. Sợ này chỉ là ảo tưởng thôi, khi đối diện với sự thật tự nhiên sẽ hết. Hồi nhỏ thầy rất sợ đi đường vắng một mình ban đêm nhưng rồi một hai lần bị bắt buộc phải đi nên về sau không còn sợ nữa. Thầy phát hiện sợ là do tưởng tượng mà ra thôi, đối diện với sự thật thì tự nhiên hết.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con xin thành kính đảnh lễ TAM BẢO.
Con xin thành kính đảnh lễ Thầy.
Kính bạch Thầy, mấy tháng nay con được Pháp thuyết, nghe lời Thầy dạy con chỉ lẳng lặng lắng nghe quan sát. Nhưng hình như năng lượng của tham, sân, si cứ trào dâng trong con. Con thấy phiền não đốt cháy thân tâm mình, lúc đó con chỉ muốn buông xuôi tất cả đến quỳ dưới chân Thầy khóc thật nhiều và sám hối. Mong Thầy từ bi cho con sám hối vì chưa chịu học từ cuộc đời và chưa làm được gì cho cuộc đời này. Con xin thành tâm đảnh lễ Thầy, người cha tinh thân của con.
Con đừng lo lắng quá, những thử thách tuy tạo ra xáo trộn, bất an, nhưng chính chúng giúp con thấy ra thân tâm mình đa dạng hơn và thực tế hơn. Chúng giúp con biết cách lấy lại thăng bằng và khả năng xử lý tinh tế hơn. Tất cả những điều này đều là bài học giác ngộ tốt cả. Đừng tưởng bình an mới tốt, thấy ra sự bất an tốt hơn là đắm chìm trong an ổn. Không có điều gì không là bài học giác ngộ cả.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy,
Con muốn viết thư cho Thầy từ sớm hơn… nhưng mà phần thì con xấu hổ (thời gian qua con tu tập rất dở và bê trễ), phần thì con nghĩ con phải tự thực hành và tự kéo mình ra khỏi vũng sình chứ “tại bị này nọ” rồi nhõng nhẽo hoài thì vô ích. Nên con không hó hé gì, nhưng hôm nay thì con chịu hết nổi tình hình của con rồi Thầy ơi, nên con bèn đi níu áo Thầy tiếp.
Trước tiên, cho con được sám hối những điều sai trái con đã làm. Con đã làm nhiều điều rất dở và rất sai, tính theo thang điểm thế gian con cũng đã rớt bẹp rồi, còn như tính theo thang điểm đạo Phật thì con không chỉ “rớt” mà phải là dùng chữ “trôi lăn” để tả thôi. Con đã sát sanh, đã nói dối, đã nổi nóng, đã tham lam, đã kiêu căng ngã mạn, đã oán trời trách người,… Con không ghìm cương mình được mà chỉ bất lực nhìn mình trôi trôi lăn lăn tuốt luốt, ngày này qua ngày khác. Nhìn thoáng qua thì đời sống của con đi thẳng một đường từ tệ tới hại. Rồi thỉnh thoảng con thận trọng, chú tâm, quan sát, không đánh giá theo kiểu từng tháng từng quý mà xét mình từng giây từng phút thì con thấy mình không phải tệ, không phải hại, mà giống như mình bị điên thì đúng hơn. Bao nhiêu suy nghĩ và xung lực xảy ra trong từng lúc, con chẳng thấy mình điềm tĩnh trong lành, hay đúng, hay sai chút nào, mà mỗi lúc con vừa thế này vừa thế kia, cứ xao xác giằng xé luôn luôn. Giống như cái tờ giấy vẽ hình điện tim vậy, tinh thần của con cứ nháo nhào bất an và nhiều khi bất thiện. Con cảm thấy khổ sở và lú lẫn quá, con không biết phải làm sao?
Càng để tâm quan sát mình, con càng thấy gớm ghiếc và ghê sợ chính mình. Con thấy mình rất là “kỳ”, không giống như những gì mình thường nghĩ mình là… Đâm ra con hay xao nhãng, hay để tâm trí vào những việc đâu đâu để tránh phải đối diện với bản thân mình và cái tình hình “tứ mã phanh tâm” của mình. Con cũng không biết làm sao nữa. Con cảm thấy cô đơn, sợ hãi và xấu hổ vô cùng. Cảm giác ấy làm con ít cười, né tránh giao tiếp và nhiều khi nổi khùng lên với những người xung quanh nữa. Thầy có lời khuyên nào cho con không? Con xin cám ơn Thầy.
Đó là cách con trải nghiệm đời sống, nhận thức như vậy, hành động như vậy thì diễn biến đương nhiên là như vậy. Muốn nhân quả khác đi mới là lạ. Nếu con trọn vẹn cảm nhận được những diễn biến ấy để thấy ra chính mình thì tự nhiên có sự chuyển hoá, còn nếu con lăng xăng muốn nó diễn biến theo ý mình thì đương nhiên vấn đề trở nên phức tạp hơn.
Bản ngã đã làm ác
Lại muốn mình bình an
Không thấy tâm tạo tác
Sao thoát khỏi thở than!
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy con muốn chia sẻ với 1 người bạn đọc về nỗi lo sợ vào ngày 07-06 vừa qua.
Bạn ơi! Mình cũng giống như bạn vậy. Cách đây hơn 2 năm mình cũng mắc phải căn bệnh lo sợ, mình luôn luôn lo sợ. Nỗi sợ này làm cho mình không còn làm ăn gì được nữa, nó làm cho thân tâm mình rã rời. Mình đã đi bác sĩ khám và uống thuốc nhưng bệnh càng trầm trọng hơn không hề thuyên giảm.
Sau đó vô tình mình gặp được trang web Trung Tâm Hộ Tông này và nhờ Thầy hướng dẫn cách hành thiền, nói hành thiền là cho đúng nghĩa thôi chứ thực ra là trở về trọn vẹn tỉnh thức với chính mình thôi. Từ khi mình thực hành theo lời dạy của Thầy, giờ đây nỗi lo sợ của mình đã đỡ hơn 70% rồi. Mình có 2 cách cùng chia sẻ với bạn là:
1- Bạn nên trở về trọn vẹn với cái sợ của mình (nếu bạn đủ can đảm để đương đầu với nó). Bạn cứ coi nỗi sợ đó là 1 người bạn đến thăm mình và vui vẻ đón nhận nó. 1 điều quan trong là bạn đừng đặt nặng cái Ta ảo ảnh vào bên trong. Cứ nhẹ nhàng tự nhiên xem nỗi lo sợ đó thôi.
2- Không nên tập trung vào nỗi sợ đó quá (nếu bạn không đủ can đảm để đương đầu với nó). Bạn nên phối hợp thêm vào pháp niệm Phật theo cách niệm chuỗi do Sư Hộ Pháp chỉ niệm 9 ân Đức Phật. Bạn vào Google gõ phương pháp niệm chuỗi của Sư Hộ Pháp, rồi bạn học theo cách niệm. Bạn thử thực hành đi thì bạn sẽ thấy rõ nỗi sợ từ từ sẽ giảm và lấy lại tự tin.
Chúc bạn thành công. Những nỗi sợ chỉ do tưởng tượng mà ra thôi bạn ơi. Bạn nhớ là đừng đặt nặng cái Ta ảo ảnh nhiều quá nha.
Con xin cám ơn Thầy cho con mượn trang web này để chia sẻ với các bạn gần xa.
Kính thưa Thầy, hôm nay con đã thoát ra được sự bất an mà con đã trình với Thầy cách đây mấy ngày. Con nhận thấy cái sai của mình là khi tâm bất an đến với mình mà mình còn bận tâm quá nhiều vào sự bất an đó làm cho mình bị dính mắc vào hiện tại. Chính do sự dính mắc này làm cho sự bất an càng gia tăng thêm.
Hôm nay con nằm thư giãn và nhẹ nhàng nhìn sự bất an mà mấy nay con đang bị dính mắc thì con thấy sự bất an này dịu xuống từ từ. Giờ con đã hiểu những lời dạy của Thầy thế nào là đừng để tâm mình bị dính mắc vào quá khứ, tương lai và hiện tại chỉ nhìn thấy nó thôi mà không để dính mắc vào. Sau khi thoát ra khỏi nỗi bất an của tâm, con nhìn lại thấy khi tâm bất an lo sợ điều gì thì làm cho tim mình đập quá nhanh toàn thân rã rời, đâu óc thì căng thẳng tâm trí không còn sáng suốt… Giờ thì con học thêm được bài học khi các pháp đến với mình thì mình cần phải nhẹ nhàng nhìn nó thôi không nên quan tâm chú ý nhiều quá rồi để bị dính mắc vào trong hiện tại. Con xin cám ơn Thầy.
Đúng rồi, chỉ thấy các hiện tượng thân-tâm-cảnh đến đi ngay đây và bây giờ như nó đang là chứ không quá bận tâm tập trung tâm ý vào nó, vì khi quá tập chú vào nó tức là đã có ý đồ xử lý, giải quyết chủ quan của bản ngã, làm như vậy chỉ đưa đến hậu quả là dính mắc vào hiện tại. Thí dụ như trong thâm tâm có chủ ý loại bỏ sự bất an thay vì chỉ cảm nhận nó một cách tự nhiên trong trọn vẹn tỉnh thức. Thận trọng chú tâm quan sát hay trở về trọn vẹn tỉnh thức với thực tại đúng nghĩa là như vậy.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính chào Thầy,
Một năm nay, con ngày nào cũng nghe pháp của Thầy giảng, tuy con chưa có duyên được gặp trực tiếp Thầy, nhưng thông qua các bài giảng của Thầy đã giúp con nhận thức được rằng, điều cốt yếu của Thầy muốn chỉ ra là NGUYÊN LÝ để chúng con thấy được đâu SỰ THẬT đang vận hành nơi THÂN TÂM mình, và Thầy dẫn kinh điển ra để soi chiếu, xem những gì Phật nói trong kinh điển, hay các vị Thiền Sư nói trong Ngữ Lục, Lão Tử nói trong Đạo Đức Kinh, Đạo Dịch nói trong Kinh dịch có đúng như thế không?
Chính nhờ có nhận thức này mà con đã nhận ra nhiều sai lầm trong nhận thức và hành vi của mình. Con thành tâm tri ân Thầy.
Nhưng trong con có một nỗi sợ vô hình thầy ạ, nỗi sợ này nó chiếm lấy toàn bộ tâm hồn con, nó kiểm soát và làm cho con hạn chế đi rất nhiều trong công việc cũng như trong cuộc sống. Khi con tiếp xúc với môi trường hay mọi người thì nỗi sợ này nó xuất hiện, lúc thì rõ nét, lúc thì mơ hồ, nhưng trong sâu thẳm tâm hồn con, con cảm nhận được nỗi sợ đó đang hiện hữu. Chính nỗi sợ hãi này đã ngăn cản con hành động, kể cả những hành động đảm bảo cuộc sống bình thường của mình, hay những hành động giúp đỡ người khác. Nỗi sợ này đã theo con từ bé tới bây giờ, nay con đã 36 tuổi, con cũng đã tham gia các khóa học và đọc các sách về hóa giải nỗi sợ hãi nhưng con thực vẫn chưa tìm ra được cho mình giải pháp. Đến hôm nay thì con thực sự không thể chịu nỗi nữa. Con không biết con phải học bài học về nỗi sợ hãi trong bao lâu Thầy ạ, nhưng con thực sự thấy cuộc đời mình đang trôi qua một cách lãng phí Thầy ạ.
Về mặt lý thì con nhận thức được là nỗi sợ vô hình trong con là do nhân con tạo ra trong quá khứ (có thể là từ kiếp trước), và nỗi sợ xuất hiện là quả tự nhiên. Nhưng con không thể chấp nhận được sự thật này (nỗi sợ là quả tự nhiên cứ việc hiện hữu, còn việc của mình thì mình cứ làm), tức nó làm tê liệt ý chí hành động của con.
Nên hôm nay con viết thư cho Thầy, con rất mong Thầy cho con một lời khuyên hay Thầy có thể chỉ cho con một pháp chế định tạm thời để con hóa giải nỗi sợ này. Con chân thành cảm tạ Thầy.
Muốn thoát khỏi nỗi sợ hãi cũng chính là sợ hãi, như vậy sợ hãi luôn được gia cố thêm. Mặc dù con có thấy nó nhưng vẫn thấy với ý đồ kiểm duyệt, đối kháng, chưa có sự cảm thông với chính mình. Nó có nguyên nhân để xuất hiện, nó đang muốn nói với con một sự thật nào đó, không bằng lời mà bằng chính sự sợ hãi ấy. Sao con không trọn vẹn lắng nghe nó với lòng biết ơn sâu xa rằng nó đang giúp con thấy ra chính mình? Nếu con thương yêu và cảm thông với sự sợ hãi thì con sẽ hiểu ra thông điệp mà nó đang mang lại cho con. Hiểu thấu nỗi sợ hãi tốt hơn là muốn huỷ diệt nó vì huỷ diệt nó là con đang huỷ diệt chính mình.