Các câu hỏi liên quan đến chủ đề: bản ngã & đại ngã

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính chào Thầy, Bây giờ con đang nghe khóa thiền của Thầy đã giảng ở chùa Pháp Luân, Huế. Con rất thích nghe nhưng mỗi tội là con không hiểu hết nghĩa và nhiều văn từ (con ở nước ngoài từ nhỏ đang học lại tiếng Việt) vì thế có lẽ con đã hiểu sai và con xin Thầy tha lỗi cho con. Con xin hỏi Thầy câu hỏi này và xin Thầy giải thích cho con. Sau khi con để ý Tinh Tấn, Chánh Niệm và Tỉnh giác rồi biết cái ta là ảo tưởng. Tại sao con thấy xa lạ với mình khi con nhìn thấy con trong gương hoặc khi cảm nhận được trong và ngoài thân? Có khi còn hơi sợ nữa? Con cảm thấy là mình không thật và có sự tách rời ra. Sau đó thì con lại có thể trở về hiện tại quay lại với mình rồi tiếp tục với việc đang vận hành. Con cứ thắc mắc và cảm thấy kỳ lạ quá Thầy ạ. Hay đây là con đang tự hù mình? Con xin Thầy chỉ dậy. Con cám ơn Thầy rất nhiều.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin kính lễ thầy, con thành kính tri ân những cuốn sách của thầy và những bài giảng, nhờ đó mà đời sống của con an ổn hơn trước, dễ tha thứ, và ít đau khổ hơn. Con thường thực hành theo lời thầy dạy là: Thận trọng, chú tâm, quan sát và cũng nhận ra, giảm bớt được nhiều phiền não. Trước thì con sống một mình, không vợ, không bạn gái, nhưng thời gian gần đây, con có quen và yêu một cô gái, tương đối phù hợp với những tiêu chí con đã đặt ra từ trước, cô ấy cũng yêu con. Nhưng vấn đề ở đây là, trong đầu con lúc nào cũng chỉ nghĩ đến cô ấy, nhiều khi đang làm việc, mà đầu óc cứ nghĩ đến buổi hẹn hò hôm qua. Thế nên, mọi việc cứ rối tung cả lên, con chẳng thận trọng, mà lại thành gấp gáp mỗi khi ở gần cô ấy, con chú tâm vào cô ấy quá nhiều, nên chẳng chú tâm được vào nhiều việc khác, con chỉ quan sát thấy cô ấy trong tâm con là thường xuyên. Chắc con phải bỏ cô ấy thì mới có yên bình như xưa, nhưng đây là “cô gái phù hợp với tiêu chí” nên thật là khó. Con không thể bỏ cô ấy được, nhưng cũng không muốn đầu óc loạn cả lên thế này. Kính thầy cứu con. Kính đảnh lễ thầy!

Các chủ đề liên quan:

| | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính Thưa Thầy cho con hỏi: 1. Danh và Sắc đều là do nhân duyên sinh khởi vậy thì tính cách, sinh nghiệp hay số mệnh của một người cũng đều như vậy. Cho nên khi một người có tính cách không tốt không phải là vì họ như thế mà là do vô minh và vì thế nên “Không có ai cả”. Điều người tu cần phải làm là quán xét để thấy rõ sự thật, không còn dính mắc chứ không cần phải thay đổi làm gì, vì thay đổi là còn có mong muốn có phải như vậy không thưa Thầy? 2. Tu cốt yếu là ở Tâm chứ không phải ở Tướng, vì Tâm làm chủ, có tạo nghiệp, có giải thoát được hay không cũng là ở nó. Khi Tâm không còn dính mắc thì đó là Niết Bàn, tịch tịnh, vô vi, vô tác, vô cầu có phải không thưa Thầy? Con xin cảm ơn Thầy đã chỉ dạy và tiếp tục mong được sự chỉ dạy của Thầy. Con cảm ơn Thầy và chúc Thầy sức khỏe!

Các chủ đề liên quan:

| | | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thầy ơi, khi con nói điều gì đó để khoe hoặc tạo ấn tượng với ai đó thì lời nói ấy chẳng còn chút giá trị gì nữa rồi. Ngay cả khi con muốn viết lên những lời sám hối để Thầy nhận cho con thì hình như đã có cái mùi bản ngã nấp sau định khoe gì đó rồi, con đã viết nhưng chẳng thể gửi tới Thầy vì bản ngã đã lẻn tới xuất hiện ở đó rồi, nó chẳng còn là thật nữa, khi như thế thì con phải làm sao Thầy ơi!

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thầy ơi, khi nhận ra cái Ta là giả rồi, khi tỉnh thì thấy cuộc đời này chỉ là một giấc mơ, chính vì thế mà từ trong tiềm thức con lại bắt đầu có xu hướng buông lung phóng dật. Con không thường biết mình, không thận trọng chú tâm quan sát nữa Thầy à. Thỉnh thoảng nhận ra thì con lại quay về chính ngay nơi thực tại nhưng được chẳng bao lâu tâm con lại chạy theo những vọng tưởng đảo điên không ngớt. Con phải làm sao Thầy ơi! Xin Thầy cho con lời khuyên ạ! Dạ, còn một chuyện nữa là tính con rất lười. Mặc dù ngồi và đi thiền con thấy rất an lạc và khoan khoái nhưng trong tàng thức con lại cứ xem như một việc phải làm nên con toàn né tránh. Khi mình lười quá thì phải đối trị làm sao Thầy? Con cảm ơn Thầy!

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, điều con chiêm nghiệm khi ứng dụng pháp hành là: Chân lý là vắng bặt dấu vết của cái ta ảo tưởng. Tự do là thoát khỏi ngục tù giam hãm bởi ảo tưởng của cái ta. Kính Thầy dạy dỗ thêm cho con ạ.

Các chủ đề liên quan:

| | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy! Con thường xuyên đọc và nghe phần hỏi đáp, pháp thoại của trang trungtamhotong, hầu hết những vướng mắc trong học hỏi của con được Thầy chỉ dạy rất nhiều, con đã chiêm nghiệm, thấy ra và sống với tất cả phiền não – dính mắc trong đời để từ đó học ra bài học giác ngộ cho mình, buông xuống là an lạc, thấy ra thực tại. Con thành kính tri ân đảnh lễ Thầy! Con xin Thầy cho con 1 ví dụ cụ thể về “thái độ lăng xăng của cái ta ảo tưởng” là thế nào? Có phải là “muốn làm quá nhiều việc vì tham sân”? Con kính cám ơn Thầy!

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Bạch Thầy, hàng ngày con đều đọc phần hỏi đáp của Thầy để học hỏi từ thực tế thực hành giáo pháp của các bạn đạo. Con đã hỏi được nhiều điều, tuy nhiên còn chưa sâu. Con xin Thầy giảng thêm về câu Thầy hay nói: “Vô thường, khổ, vô ngã” ạ. Con có cảm nhận đây là chìa khóa để thoát khỏi khổ, nhưng con vẫn chưa định hình được cụ thể là thế nào. Mong thầy bố thí cho con. Con cảm ơn Thầy.

Các chủ đề liên quan:

| | | | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con thưa Thầy! Nhân dịp đầu xuân, xin Thầy giúp con 2 câu hỏi ạ: 1. Gốc của bản ngã có phải được bắt nguồn từ thích và không thích, muốn và không muốn không ạ. Ngoài nguồn gốc đó nó còn nguồn gốc nào không, thưa Thầy? 2. Theo con hiểu, nếp sống đơn giản chính là môi trường gìn giữ Tính Biết, Tính Sáng của tâm rỗng lặng thanh tịnh. Có đúng như vậy không, thưa Thầy? Con thành kính tri ân Thầy!

Các chủ đề liên quan:

| | | | | |

Xem câu trả lời