Các câu hỏi liên quan đến chủ đề: bản ngã & đại ngã

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin đảnh lễ Thầy! Thầy ơi, con chưa được gặp Thầy nhưng con vẫn tự học qua những bài giảng bài viết của Thầy. Từ khi biết học Phật Pháp đến giờ con chưa có một vị thầy trực tiếp nào, con chỉ học qua những bài giảng của các Thầy thôi nhưng con tin là con đang đi đúng đường. Từ trước đến nay con chỉ nghĩ bản ngã là tham, sân, si, mạn, nghi… tức là những cái xấu. Còn những yêu thương, nhường nhịn, hi sinh… là bản tâm của mình. Nhưng hôm nay con chợt nhận ra tất cả vẫn là bản ngã, hoá ra bản ngã cũng có xấu có tốt. Nhưng vì sao cái tốt vẫn là bản ngã? Bởi vì nó thiếu trí tuệ, thiếu sự trong sáng chánh niệm. Con suy nghĩ (con chưa biết quán chiếu) thì những lúc bản ngã “tốt” xuất hiện con vẫn như trong mây mù chứ không hề rõ ràng “thấy biết”. Bấy lâu nay con không hề nghĩ bản ngã của mình sâu dày và tinh vi đến thế. Đến lúc này đây khi đang bộc bạch với Thầy thì bản ngã của con cũng đang viết đây ạ. Cái hiểu của con như thế sai đúng thế nào xin Thầy chỉ dậy cho con ạ! Và con xin Thầy hướng dẫn thêm cho con về việc tu tập! Viết đến đây con nghĩ đến Thầy mà xúc động vô cùng. Con xin thành kính tri ân Thầy! Một lần nữa con xin đảnh lễ Thầy!

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin đảnh lễ Thầy! Bên trong con luôn có sự mâu thuẫn giữa bản ngã và tánh biết, con lấy một thí dụ việc làm từ thiện tánh biết thì muốn làm việc đó, còn bản ngã thì ngược lại, đến đây con lại thấy thêm một phần khác bên trong nữa xuất hiện đó là lý trí, nó giống như ông thẩm phán quyết định mọi thứ, có lúc thì theo bản ngã, nhưng có lúc theo tánh biết. Con xin thầy khai thị.

Các chủ đề liên quan:

| | | | | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính đảnh lễ sư Ông, Con chúc sư Ông và toàn thể các sư thân tâm luôn an lạc, mạnh khoẻ. Con có vài thắc mắc về câu nói của Osho, khi ông nói rằng Bản Ngã như trái chín trên cành, nếu không có bản ngã thì có gì để bỏ đi, phải phát triển bản Ngã thành đại ngã và khi đó như trái đã chín nó sẽ tự buông bỏ, chính bản Ngã sẽ tự tiêu hoại khi nó hiểu hết được rằng ko có bản Ngã nào để đạt được cả, nhưng con đường đến buông bỏ là phải đi qua việc phát triển bản Ngã. Con thấy đây cũng chính là con đường đó, có phải khi nhìn thấy bản Ngã nó đạt đến cực độ thì mình lập tức buông ra, trạng thái này chuyển sang hoàn toàn buông xả. Con kính xin sư Ông chỉ dạy cho con ạ.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính đảnh lễ sư Ông, Để tránh lạc khỏi con đường đạo thật không dễ dàng, mọi thứ bủa vây ngay cả trong vô vàn những pháp môn và cả chứng nghiệm của những người khác! Con cảm thấy những lời của sư Ông về bản Ngã là chính cái con đang mắc kẹt nhất, chính Bản Ngã là các Triền Cái phải không ạ? Có phải khi buông ra thì đâu có gì ngăn che nữa? Đó chính là Chánh Định rồi, có gì để phải đè nén? Nó nổi lên đủ mạnh để điều khiển là vì chúng ta công nhận cái bản Ngã ảo tưởng đó và cho phép nó can thiệp vào tâm mình; nếu nó là ảo thì có gì để đè nén đây! Ngay đây con cũng hiểu ra vì sao hôm trước sư Ông trả lời về Tập đế trong buổi trà đạo, tại sao đức Phật không nói Tập đế là bản Ngã mà nói là Tham ái… chính cái tham ái đó mới khởi lên các triền cái – và chính tham ái muốn đè nén lấy chính nó, một vòng luẩn quẩn mãi không dứt là đây, lấy ảo đè ảo, lấy hư vô định nghĩa hư vô thì bao giờ ngừng lại. Chỉ có thấy ra Buông nhưng không Lung thì chấm dứt. Con biết ơn sư Ông đã chỉ dạy chúng con.

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính đảnh lễ sư Ông, Con biết ơn sư Ông đã cho con thêm thông tin, đúng thật sự là vô cùng vi diệu sư ông ạ, con gặp ngay tình huống mà tướng biết siêu thực này hành động, khi có nguy hiểm đe dọa thì nó liền phản ứng nhanh hơn cả tia chớp, mà chính con bất ngờ với sự quan sát đó. Nhưng quan trọng hơn cả con cũng thấy bản ngã vẫn thừa cơ hội để chen vào mọi thứ, khi cần quyết định gì thì bản ngã đều có đó. Con có việc phân vân mà không biết đi hướng nào, con dùng cách của sư Ông là lá thăm thì chính lúc đó bản ngã nổi lên rất mạnh, thấy rõ cái tham muốn luôn đi ngược lại cái mình quyết định. Con vẫn không loại bỏ được cái bản ngã đó.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con chào thầy, Hiện tại hàng ngày con đang chánh niệm con thấy, 1 ngày có rất nhiều lần chánh niệm nó ứng ra, và con nhìn thấy cái đang hiện hữu rất rõ, nhưng nó chỉ chốc lát thôi rồi còn lại chạy theo suy nghĩ hoặc ngoại cảnh. Trước đây lúc mới ứng chánh niệm, con đã từng cố gắng tập trung, hoạt động chậm để có ý đồ mong kéo dài chánh niệm, con cũng quan sát được nhiều, nhưng sau một thời gian con thấy là bị gò ép, nên con thả ra, con sống bình thường, lúc nào nó ứng thì ứng thôi, còn nếu không thì thôi, con không dụng ý chú tâm nữa, thì con thấy thoải mái hơn, nhưng mà con thấy nó ứng ra không được nhiều, một thời gian dài nó vẫn vậy, và cũng vẫn bị chạy theo ngoại cảnh nhiều. Thầy cho con hỏi là con thả ra sống bình thường như vậy ở thời điểm hiện tại có tốt không ạ? Hay con nên chú tâm trở lại? Con mong thầy sớm trả lời thư con. Con cảm ơn thầy ạ!

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Sư Ông, Hôm nay vô tình con có đọc lại tập sách Thư Gửi Thầy- Thư Thầy Trò của Sư Ông. Đọc vài câu chuyện trong đó, xong con nằm xuống về suy ngẫm đôi điều, tự dưng trong con đặt câu hỏi “vậy rốt cuộc tôi là gì” và suy nghĩ về câu hỏi đó. Con quan sát và nhận thấy thật khó để xác định tôi là gì cả, nếu tôi là suy nghĩ hay ý thức này thì nó cũng vô thường hay biến đổi, lúc nó nghĩ thế này lúc nó nghĩ thế kia, tâm trạng cũng vậy lúc vui lúc buồn, con dường như chẳng thấy được thứ gì có thể định nghĩa cho “tôi”. Cứ ngẫm đi ngẫm lại sự vô thường trong chính mình con chợt nhận ra “tôi không là gì cả, hay nói cách khác không có cái tôi nào cả”. Vì vậy con cũng chợt thấy ra “không cần phải đi diệt cái tôi, diệt bản ngã làm chi cho mệt, nó đâu có thật đâu mà diệt”, lúc thấy ra điều này con thấy thật thú vị và nhẹ nhàng. Trong suốt thời gian tìm hiểu về tâm linh và theo dõi pháp của Sư Ông, con vẫn đau đáu tìm cho mình con đường “diệt ngã” để có thể trong sáng tự nhiên, vô ngã vị tha, nhưng hôm nay khi thấy ra những điều trên con chợt thấy nhẹ nhàng làm sao, chẳng có gì để cố mà diệt cả. Ngay cả khi sau này trong đời sống con lỡ thiếu cẩn trọng sáng suốt, vô minh, tham sân si rồi rước khổ vào người thì chúng cũng chỉ là những năng lượng tạm thời biểu hiện như vậy và biển chuyển khôn lường. Tham sân si, vô minh, đau khổ gì đó cũng chỉ là nó, rồi sẽ sinh diệt, chẳng có cái ngã nào mang theo, cũng chẳng có ngã nào để tiêu diệt. Tự nhiên lúc này con thấy nhẹ nhàng, thảnh thơi. Nhưng con biết dù lúc này có thấy nhẹ nhàng rồi lúc sau đau khổ thì nó cũng chỉ là những biểu hiện của Pháp mà thôi. Không cần lo lắng chi cả, không cần cố gắng làm gì. Dạ đó là chút cảm nhận và cái thấy của con hôm nay. Có gì nhờ Sư Ông khai thị thêm cho con. Cám ơn Sư Ông nhiều lắm. Chúc Sư Ông và mọi người có một ngày nhẹ nhàng an vui ạ!!!

Các chủ đề liên quan:

| | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, Con muốn hỏi làm sao để thấy mình và chúng sanh là một, ít phân biệt, đánh giá và phán xét người khác? Trong trường hợp mình chưa trải qua sự việc giống họ thì mình cũng sẽ không đồng cảm được phải không ạ? Vậy sự đồng cảm có phải bản ngã không thưa thầy? Con xin cảm ơn thầy!

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, Cho con hỏi ví dụ như khi đi đường con thấy một người ăn xin và con giúp họ với tâm hoan hỷ thật. Nhưng sau đó có người nói với con là đó là kẻ lừa đảo. Trong tâm con lúc này có một chút sân nhưng do chánh niệm tỉnh giác con đã buông được. Vậy thì bản ngã trong trường hợp này xuất phát từ khi nào ạ, từ lúc con giúp người đó hay từ lúc con tư duy mình bị lừa? Đâu là đầu mối liên hệ bản ngã trong này ạ? Con xin cảm ơn thầy ạ.

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời