Câu hỏi:
Kính thưa Thầy! Con xin phép chia sẻ với Thầy điều con thấy ra ngày hôm nay. Thầy xem giúp con có sai điều gì không ạ? Bản ngã như đứa trẻ. Nó thích gây chú ý với ta, kéo ta chạy tới chạy lui chỗ này chỗ khác, không chịu ngồi yên. Nếu trông trẻ mà chạy theo trẻ, thì sẽ bị nó kéo đi mãi không trở về được, bởi “đứa trẻ” này chẳng bao giờ hết trò để chơi. Nếu đứng yên một chỗ mà quan sát nó, xem nó đi đâu, làm gì, nhưng từ chối lời rủ rê của nó, kiên định đứng tại chỗ, không cố kéo nó về, chỉ mình ta về thôi, chỉ cần buông tay nó ra thôi, thì nó sẽ sớm chán trò chơi của nó mà ngoan ngoãn ngủ yên. Nếu vô minh, như người mẹ yêu đứa con ruột của mình, ta đau nỗi đau của bản ngã, vui niềm vui của bản ngã, như vậy chẳng phải là đau ảo và vui ảo sao. Nhưng nếu thấy ra nó vốn chẳng phải mình, ta chỉ biết nó khóc mà không thấy đau, biết nó cười mà không thấy vui. Nó đói, ta cho nó ăn mà không bị quằn quại bởi cơn đói. Nó bệnh, ta cho nó thuốc mà không bị thống khổ bởi căn bệnh. Ta chăm sóc nó, hiểu nó, không rời mắt khỏi nó, có mối quan hệ tốt với nó, nhưng không bao giờ là nó. Ta không cổ vũ nó, không chiều chuộng nó, không áp đặt nó, không ngăn cấm nó, không đè nén nó, không đánh giá nhận xét nó, ta thấy nó như nó đang là. Nó làm gì tốt xấu cũng là việc của nó, ta quan sát nó và mỉm cười như khi nhìn một đứa trẻ ngây ngô đang chơi trò con nít. Ta cho nó sự tự do, khi ấy ta tự do. Con đã quan sát cơn đói mà không thấy khổ vì đói, và có những lúc bật cười khi thấy cái tâm ích kỷ hay ngã mạn khởi lên. Con chỉ thấy biết và ghi nhận “oh, ghen tị à”, thậm chí không có từ “ghen tị” ở đây, chỉ thấy là như thế chứ không gọi tên nó là gì. Con không thấy khổ những khi ấy. Tuy nhiên, con thường không thấy khi những cảm xúc tiêu cực biến mất, nó thường biến mất lúc nào không hay biết. Có phải con chỉ biết lúc nó thành, trụ mà không biết lúc nó diệt? Con mong Thầy chỉ giúp cho con? Con xin cảm ơn Thầy!
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời