Câu hỏi:
Bạch thầy, Con có một sự chiêm nghiệm về Pháp, con mong có được sự soi sáng của thầy. Trong Kinh Tứ Thập Nhị Chương, đức Phật có nhắc đến vị đạo nhân Vô Tu Vô Chứng. Bạch thầy, đó có phải là người nhận ra sự vận hành hoàn hảo của Pháp nên không cần phải làm gì nữa không? Nó chỉ khác với người khi chưa nhận ra sự vận hành của Pháp là Minh hay Vô Minh. Con suy ngẫm về Tham Sân Si. Bản chất của Tham Sân Si là Vô Ngã. Nó cũng chỉ là những yếu tố tự nhiên trong chuỗi vận hành của Pháp. Bạch thầy, có phải sự khác biệt giữa chưa chứng đạo và người đã chứng đạo là sự tạo tác giữa Tâm và đối tượng không? Nếu như mình bỏ danh xưng của ba tâm đó, thì con cảm nhận như nó chỉ đơn giản là những trạng thái năng lượng khác nhau. Khi Minh thì nó đúng, khi Vô Minh thì nó sai. Nhưng Minh hay Vô Minh nó cũng không thuộc quyền kiểm soát của Bản Ngã. Khi Tâm từ bỏ hết cấu nhiễm, như trời trong xanh không gợn mây thì tự nhiên ánh Trăng (Minh) sẽ chiếu tỏ mọi ngóc ngách. Hành xử của mình sẽ luôn đúng ở trong tất cả các Pháp mà nó không cần phải theo bất cứ một lý thuyết, quan niệm hay danh xưng nào. Con suy ngẫm về những hành xử của các vị thiền sư đã đắc đạo thời xưa. Những vị đó đều có những hành động rất bất ngờ. Có lúc họ lại làm ngược lại những điều mà theo quy chuẩn của thế tục, có lúc lại thuận theo. Nhưng tất cả những hành động đó đều hợp lý. Bạch thầy, đó có phải Giới của Tự Tánh mà thầy thường nhắc tới không? Con xin tri ân sự chỉ bảo của thầy,
Các chủ đề liên quan: